Cotesse de Segus
Những đứa bé ngoan
Dịch giả: Lê Thy
Chương 2
NGÀY “CÁ THÁNG TƯ”
Bình và Huy là hai đứa em họ của anh em Tùng – Bá. Bình lên tám và Huy,
em nó sáu tuổi .
Sáng hôm ấy, hai anh em đã thức dậy nhưng Huy vẫn còn uốn éo người bên
cạnh bồn rửa mặt . Vú Năm là bà vú nuôi Bình Huy từ nhỏ và bây giờ vẫn
ở lại để giúp cho mẹ hai đứa bé trong việc săn sóc chúng nó . Vú hối thúc:
- Nào, hai đứa nhanh lên nào ! Chúng ta đã trễ giờ rồi.
Huy ngáp dài:
- Con hãy còn buồn ngủ lắm Vú ơi. Thiệt là chán khi phải tắm rửa lúc nầy.
Bình cười to:
- Em thì lúc nào cũng nói câu đó!
Huy gân cổ cãi lại anh:
- Em lúc nào cũng nói như vậy vì ngày nào cũng như ngày nào, cũng thức
dậy, tắm rửa, thay áo quần . Anh nghĩ như vậy thú vị lắm sao ?
Bình trả lời em:
- Chỉ có em mới có ý nghĩ đó. Anh thì anh không cằn nhằn như em dù phải
làm đi làm lại những việc ấy mỗi ngày.
Huy nheo mắt nhìn Bình:
- Tại anh lớn rồi, anh có thể chịu được … chẳng có gì lạ cả!
- Không, không phải vì anh đã lớn mà vì anh là người biết phải trái, còn em
thì không!
- Anh biết phân phải trái vì ba nói rằng anh đang ở tuổi chín chắn biết lý lẽ
. Nếu không nhờ vậy thì anh cũng như em thôi .
Bình cười và vú Năm cũng cười rộ lên . Huy giận dỗi, cặp mắt đen nhánh
của nó bắt đầu long lên, đôi má ửng đỏ . Nó nhìn vú Năm và Bình bằng ánh
mắt của một con sư tử đang nổi giận. Vú Năm vội ngưng cười và ngăn cơn