giận sắp bùng nổ của nó :
- Xem kìa, chúng ta đã làm mất thời giờ nhiều quá . Cô giáo sắp đến dạy
học mà chưa đứa nào sẵn sàng cả. Nhanh lên Bình, nhanh lên Huy, thay áo
quần nhanh lên!
Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa. Vú Năm hỏi vọng ra:
- Chuyện gì vậy? Cứ vào đi!
Một người giúp việc ló đầu vào nói:
- Tới giờ ăn sáng của hai bé … với lại có một lá thư cho Vú nè!
- Thư đâu, đưa cho tôi . Trong khi hai đứa nhỏ ăn sáng, tôi sẽ đọc thư .
Vú Năm giúp cho hai đứa mặc áo quần xong, Vú rót sửa chocolat vào hai
chiếc tách, đặt trên bàn và đặt một chiếc ghế trước mỗi chiếc tách . Hai đứa
bé đọc lời cầu nguyện xong, ngồi vào bàn.
Sau khi dọn dẹp phòng, Vú Năm mở lá thư ra đọc. Vừa đọc được vài hàng,
Vú thảng thốt la lên và gieo mình xuống chiếc ghế . Hai đứa bé hối hả chạy
đến cạnh Vú và lo lắng hỏi chuyện gì đã xảy ra cho Vú. Vú Năm nức nở
khóc, không trả lời được. Huy sà vào người Vú Năm bật khóc và ôm siết
Vú trong đôi tay nhỏ bé của nó. Bình chạy tìm mẹ . Vừa thấy mặt nó tái
xanh, hơi thở hổn hển, bà Trần – mẹ nó lo lắng hỏi:
- Bình, có chuyện gì vậy con ?
Bình trả lời mẹ giọng đứt quảng:
- Mẹ… mẹ…mau đến coi Vú Năm. Hồi nãy có người mang một lá thư đến
cho Vú, sau khi đọc Vú té phịch trên ghế, khóc nức nở và không nói lời nào
với tụi con.
Bà Trần hốt hoảng:
- Chắc là lá thư báo một tin không lành đến cho Vú .
- Có thể nào là một trong các con của Vú chết không hở mẹ?
- Cũng có thể là chồng của Vú … Thôi chúng ta mau đến gặp Vú và tìm
cách an ủi Vú đi con.
Bình sốt sắng nói với mẹ:
- Con sẽ đi lấy chai dầu hoa cam cho Vú uống vài giọt được không mẹ?
- Dầu hoa cam đâu có thể xoa dịu nỗi buồn hở con? Lúc này điều có thể an
ủi Vú hữu hiệu nhất là sự quan tâm của gia đình chúng ta.