Cô An nói với một giọng nhạo báng:
- Tốt lắm cậu Bình ạ! Cậu xử sự như một đứa bé không có đầu óc vậy.
Bình định trả lời lại cô An, nhưng mẹ nó đã ra dấu bảo nó yên lặng rồi yêu
cầu cô An bắt đầu buổi dạy học. Hai anh em ngoan ngoản ngồi học rất
chăm chỉ. Lợi dụng những lúc được nghỉ ngơi, Huy chạy vào phòng bà Vú
để xem Vú còn khóc hay không. Nó hoàn toàn yên tâm khi thấy Vú đã dịu
xuống và đang làm việc nhà.
Buổi học chấm dứt. Cơm trưa đã dọn lên, hai đứa bé lặng lẽ ngồi vào bàn
ăn. Xong bữa ăn, chúng nó đang định đứng lên thì cửa mở, Tùng và Bá
bước vào . Hai đứa nó lướt nhìn hai đứa em họ, nhận thấy nét buồn trên
gương mặt chúng nó và mắt của Huy đỏ mọng vì khóc, cất tiếng hỏi dồn:
- Chuyện gì vậy Huy? Tại sao em khóc? Tại sao hai đứa đều có vẻ buồn rầu
như vậy ?
Bình trả lời:
- Tại vì Vú Năm vừa bị mất mẹ !
- Hả? Mất mẹ? Tại sao Vú biết ? Ai đã báo tin này cho Vú ?
- Cha của Vú viết thư báo cho Vú biết sáng nay !
- Anh dám đánh cuộc rằng đây không phải là sự thật vì đó chỉ là một trò
đùa ác độc của hai thằng Thiên và Thông .
Bà Trần ngạc nhiên:
- Cháu Tùng, điều cháu vừa nói không tốt chút nào . Không thể nào Thiên
và Thông có thể bịa ra một chuyện ác như vậy .
- Thưa Dì, thật sự là như thế ! Hai đứa nó muốn gạt bà Vú cho “vui”, chúng
nó gọi đây là Con Cá Tháng Tư và rủ cháu và Bá cùng tham gia nhưng hai
đứa chúng con nhất quyết từ chối.
- Nhưng mà dì thật không hiểu vì sao chúng nó lại muốn phá Vú Năm trong
khi Vú chẳng đụng chạm gì đến chúng nó cả ?
- Chúng nó bảo rằng chúng nó phải trả thù Vú về chuyện Vú cứ nhất định
kéo Bình và Huy về trong bốn đứa nó đang chơi đùa vui vẻ.
Bà Trần kêu lên:
- Thật là khó tưởng tượng được ! Mau đi tìm bà Vú , mẹ sẽ xem lại dấu bưu
điện đóng trên bì thư coi lá thư từ đâu gởi đến, có đúng là từ Nha Trang