thành phố cha của Vú đang cư ngụ hay không!
Huy chạy nhanh nhất đến phòng Vú Năm . Nó vừa thở dốc vừa nói:
- Vú ơi, Vú đưa lá thư cho con nhanh lên . Anh Tùng và Bá vừa bảo rằng
tin báo trong thư là không có thật. Hai anh Thiên và Thông bày trò phá Vú
thôi .
- Cái gì ? Tin đó không thật à ?
- Dạ, mẹ của Vú đâu có chết . Đây là trò chơi vô duyên hiểm ác của Thiên
và Thông mà thôi .
- Hả, con nói gì ? Cái gì mà trò chơi ? Cái gì mà hiểm ác hả Huy?
- Rồi Vú sẽ biết ngay bây giờ . Mẹ của Vú không có chết . Con nói với Vú
là do Thiên và Thông bày đặt chuyện thôi .
Bà Vú mặt mày xanh dờn, tay run rẩy lôi từ trong túi áo ra lá thư khủng
khiếp kia đưa cho Huy. Lúc ấy bà Trần cũng vừa vào tới, Huy trao thư cho
mẹ . Bà mẹ lướt mắt nhìn dấu bưu điện trên bì thư: con tem được đóng dấu
nơi gửi từ Đà Lạt tức là thành phố bà vú đang cư ngụ với gia đình bà Trần.
Bà mở nhanh lá thư ra đọc. Đầu thư ghi “Đà Lạt ngày 1 tháng 4 năm …” .
Bà thảng thốt kêu lên:
- Đúng là một lá thư giả mạo . Cha của Vú ở Nha Trang chứ đâu ở Đà Lạt
với chúng ta. Thêm vào đó thư viết ngày hôm nay, ngày 1 tháng 4 thì làm
cách nào thư đến tay bà Vú nhanh như vậy. Vú ơi, mẹ của Vú không qua
đời mà cũng không bệnh hoạn chi cả.
Vú Năm không dám tin vào đôi tai của mình. Vú muốn đọc lại lá thư mà
hai tay Vú run lập cập đến nổi Vú không đọc được chữ nào cả . Anh em
Bình – Huy nhảy nhót cười vui, chúng ôm hôn bà Vú, hôn mẹ, hôn hai
người anh họ đã mang tin vui đến cho chúng . Sau cơn xúc động vì vui
mừng, Vú Năm đã bắt đầu bình tỉnh trở lại . Bỗng gương mặt bà Trần lộ vẻ
cương quyết:
- Phải trừng trị hai đứa Thiên – Thông này mới được . Phải khiến chúng từ
đây về sau bỏ cái tính xấu thích gạt người nầy .
Huy vỗ tay, vui mừng hỏi mẹ:
- Mẹ sẽ phạt tụi nó cách nào hở mẹ?
Bà mẹ mỉm cười: