Jules Verne
Những đứa con của thuyền trưởng Grant
Chương 5
GIỮA HAI LÀN ĐẠN
Đêm tối đã phù hộ cho những người chạy trốn. Họ lợi dụng ban đêm để
thoát ra khỏi bờ hồ Taupo. Paganel dẫn họ đi theo những lối mòn hiện ra lờ
mờ trong đêm.
Cứ thế họ thoát ra khỏi khu mộ và mải miết đi cho tới sáng. Nghỉ
ngơi đôi chút rồi họ lại nhắm hướng đông tiến tới. Mãi ngày 23 tháng 2,
những người thám hiểm mới đi cách núi Maunganamu được năm mươi
dặm và đến chân một ngọn núi không tên. Chung quanh núi trải rộng những
cánh đồng bằng và xa tận chân trời, lại thấy xuất hiện những rừng lớn, hạ
trại dưới chân núi Ikirangi cao chừng một ngàn sáu trăm bảy mươi mét.
Từ núi Maunganamu đến đây, chặng đường đã đi được khoảng một
trăm dặm, tới vùng duyên hải còn chừng ba mươi dặm nữa. Khi John
Mangles hy vọng kết thúc chặng đường này, chàng vẫn chưa hình dung nỗi
đường đi khó khăn tới mức nào.
Hoá ra những chặng đường đi vòng, những chướng ngại khác nhau
và việc xác định sai toạ độ đã kéo dài hành trình thêm một phần đường nữa.
Và các nhà thám hiểm đã đến được núi Ikitangi trong trạng thái hoàn toàn
kiệt sức.
Muốn ra tới vùng duyên hải còn phải vượt hai ngày đường căng
thẳng. Hai ngày liền họ vừa đi vừa phải chặt, phát những cây leo chằng chịt
vào nhau để mở lối. Đó là thứ cây mà Paganel lấy làm thích thú xếp vào
loại thực động vật Zoofyle.
Trên những cánh đồng này không thể săn bắn được gì. Lương thực,