Jules Verne
Những đứa con của thuyền trưởng Grant
Chương 10
Đảo Tabor
Sự xúc động thường không làm cho ai chết cả. cả người cha và những đứa
con đều đã tĩnh tại, từ trước khi chiếc xuồng về đến tàu. Biết lấy đâu lời lẽ
để miêu tả cảnh tượng này! Cả đoàn thủy thủ đều khóc, khi nhìn thấy ba
người im lặng ắp sát vào nhau.
Harry Grant khi bước lên boong tàu "Duncan", nơi đối với ông là tượng
trưng cho quê hương Scotland thân yêu, đã tạ ơn trời cứu thoát mình. sau
đó bằng một giọng run run vì hồi hộp, ông đã bày tỏ lòng biết ơn nồng
nhiệt đối với Glenarvan và tất cả những người cùng đi với huân tước. Trong
khoảng thời gian ngăn ngũi chiếc xuồng bơi vào bờ. Mary và Robert đã kịp
kể vài lời cho cha nghe về cuộc thám hiểm của "Duncan".
Ông đã tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với huân tước phu nhân Helena, người
phụ nữ cao thượng và những người cùng đi chung với nàng! Chẳng phải tất
cả họ, từ huân tước Glenarvan đến người thủy thủ bình thường nhất, đã
chiến đấu và chịu cực khổ vì ông đó sao? Harry Grant đã bày tỏ lòng biết
ơn chứa chan tình nghĩa của mình với một sự giản dị, một sự khẳng khái.
Gương mặt dũng cảm của ông ngời lên vẻ trong sáng và dịu hiền, khiến cả
đoàn thủy thủ cảm thấy mình được khen thưởng quá nhiều về tất cả những
gì mà họ đã vượt qua. Ngay đến thiếu tá vốn điềm tĩnh cũng không cầm
lòng được và rơm rớm nước mắt. Còn Paganet thì đã khóc như một đứa trẻ,
thậm chí không muốn giấu những giọt nước mắt của mình.
Harry Grant mãi không rời con gái. Ông cảm thấy tự hào về sắc đẹp