Rồi, nhà địa lý nhoài người qua mạn tàu và làm hiệu cho mọi người yên
lặng, ông bắt đầu lắng nghe.
Chung quanh im ắng. Paganel kêu to lên, nhưng không ai đáp lại cả.
- Lạ thật, lạ thật. – nhà địa lý nhắc lại và đi về phòng mình. Sự trùng
hợp những ý nghĩ và nỗi đau khổ chung cũng không thể giải thích được
hiện tượng như thế này.
Ngày hôm sau, mồng 8 tháng 3, lúc 5 giờ sáng, khi trời vừa hừng nắng, các
hành khách, trong đó có cả Robert và Mary – không thể nào giữ chúng ở
trong phòng được, - tụ tập đủ trên boong tàu “Duncan”. Ai nấy đều muốn
nhìn lên mặt đất, dù chỉ thoáng qua thôi. Mọi người dán mắt vào chiếc ống
nhóm để nhìn cảnh vật trên đảo cho thật rõ.
Bỗng Robert kêu to lên. Chú bé cam đoan đã nhìn thấy hai người chạy trên
bờ, còn người thứ ba thì vẫy cờ.
- Cờ nước Anh! – John Mangles kêu lên, mắt vẫn nhìn qua ống nhòm
- Đúng thế! – Paganel la to, quay phắt về phía Robert.
- Thưa huân tước, - chú bé nói giọng run run vì hồi hộp, - nếu huân
tước không muốn cho cháu bơi vào bờ thì xin huân tước cho hạ xuồng
xuống. Cháu quỳ gối lạy huân tước, hãy cho cháu được lên bờ đầu tiên.
Không ai thốt ra lời nào. Lạ quá, nơi đảo nhỏ nằm trên vĩ tuyến 37 này lại
có ba người Anh bị nạn trôi giạt vào! Mọi người nhớ lại chuyện xảy ra đêm
qua, Robert và Mary đã nghe thấy tiếng kêu cứu trong đêm. Biết đâu đấy,
có thể là chúng đã cảm thấy thực sự có ai đó kêu cứu, nhưng phải chăng đó
lại là tiếng của cha chúng! Ôi, không! Ngàn lần không! Và mỗi người khi
nhớ lại nỗi thất vọng ghê gớm mà những đứa trẻ mồ côi đã phải chịu đựng
thì lại lo sợ rằng chúng sẽ không đủ sức chịu đựng thử thách mới này nữa.
Nhưng làm sao cản được chúng! Glenarvan không đủ nghị lực để làm việc
ấy.
- Hạ xuồng! – Ông ra lệnh.
Một phút sau, chiếc xuồng đã nổi trên mặt nước. Những đứa con của
thuyền trưởng Grant, Glenarvan, John Mangles, Paganel lên xuồng, Chiếc
xuồng lao nhanh về phía trước, dưới tay chèo gấp gáp của sáu thủy thủ.
Cách bờ khoảng hai trăm mét, Mary kêu to lên bằng giọng thống thiết.