Những người chứng kiến cảnh đau lòng ấy cuối cùng đã hiểu rằng những
đứa con của thuyền trưởng Grant bị ảo giác đánh lừa. Nhưng nói thế nào
cho chúng tin điều ấy?
Glenarvan đã định nói cho chúng biết. Ông nắm tay Robert hỏi:
- Cháu nghe thấy tiếng của cha cháu à?
- Vâng, thưa huân tước. Ở dưới biển ấy. Cha cháu kêu: “Cứu tôi với!
Cứu tôi với!”
- Và cháu nhận ra tiếng của cha cháu?
- Cháu có nhận ra tiếng của cha cháu không ư? Ồ, vâng, cháu xin thề
với huân tước mà! Cả chị cháu cũng nghe thấy và cũng nhận ra tiếng của
cha cháu mà! Không lẽ huân tước lại nghĩ rằng cả hai chị em cháu có thể
nhầm được chăng? Thưa huân tước, cần phải cứu cha cháu! “Hạ xuồng
xuông! Hạ xuồng xuống!”
Glenarvan thấy rằng không thể thuyết phục được chú bé tội nghiệp này.
Ông đành thực hiện biện pháp cuối cùng là gọi người lái tàu đến.
- Hawkins, - ông nói với người lái, - lúc cô Mary bị ngất, chú vẫn
đứng bên tay lái đấy chứ?
- Vâng, - Hawkins đáp
- Và chú không trông thấy gì, không nghe thấy gì à?
- Thưa không.
- Đấy, cháu thấy chưa, Robert!
- Nếu đấy là cha của chú ấy thì chú ấy đã không nói rằng chú ấy
không nghe thấy gì cả. – Robert nóng nảy kêu lên. – Đây là cha của cháu,
thưa huân tước, cha của cháu mà, cha ơi!
Robert nói nức nở. Chú tái người đi và ngất lịm. Glenarvan cho đưa chú
vào phòng nằm. Bị xúc động quá, chú bé ngất đi khá nặng.
- Tội nghiệp những đứa trẻ mồ côi! – John Mangles lẩm bẩm - Số
phận đã buộc chúng phải chịu đựng những thử thách khủng khiếp biết bao!
- Đúng, - Glenarvan tán thành. – Có lẽ sự đau khổ quá mức dã cùng
gây ra cho cả hai đứa trẻ ảo giác ấy.
- Cả hai đứa! – Paganel lẩm bẩm, - thật là lạ! Khoa học không thể
chấp nhận điều đó.