bao kỷ niệm đã gắn bó chúng ta với ngôi nhà ấy!
- Chúng ta giữ nguyên nó chị ạ! Mọi việc sẽ ổn hết. Anh John của
chúng ta và huân tước Glenarvan nghĩ hết mọi điều rồi. Chị sẽ sống với ông
bà huân tước Glenarvan ở lâu đài Malcolm như con gái của ông bà. Tự
huân tước đã nói với anh John như vậy, anh ấy nói lại cho em biết. Chị sẽ ở
đó với ông bà cũng như ở nhà thôi và chị sẽ có người để mà tâm sự về cha.
Rồi một ngày nào đấy em và John sẽ đưa cha về với chị! Ồ, như thế kỳ diệu
biết bao! – Robert nói vẻ đắc chí.
- Em trai của chị, thằng bé con của chị, cha sẽ hạnh phúc biết bao nếu
cha được nghe em nói! – Mary nói. – Robert yêu quý, sao em giống cha
thân yêu của chúng ta đến thế! Khi nào trở thành một người đàn ông, em sẽ
giống cha như đúc!
- Ôi, chị Mary! – Chú bé nói, đỏ mặt lên vì nỗi tự hào của một đứa con
có hiếu.
- Nhưng, chúng ta biết lấy gì tạ ơn ông bà huân tước Glenarvan? –
Mary nói.
- Ồ! Điều đó chả khó gì đâu! – Robert tuyên bố với lòng tự tin của một
chàng trai trẻ. Chúng ta sẽ yêu kính ông bà, sẽ nói cho ông bà biết như thế,
còn đến khi nào cần thì chúng ta sẽ hy sinh đời mình vì ông bà ấy!
- Không, hãy sống vì ông bà ấy thì hơn! – Cô gái trẻ nói và hôn em
trai. – Như thế ông bà sẽ thấy đẹp lòng hơn, mà chị cũng vậy.
Những đứa con của thuyền trưởng Grant im tiếng, nhưng vẫn nhìn nhau,
trong ý nghĩ chúng vẫn tiếp tục nói chuyện, hỏi và trả lời nhau. Một gợn
sóng nhẹ lướt êm trên mặt biển, làn nước xoáy sau chân vịt loé sáng xuyên
qua màn đêm.
Vừa lúc ấy, một cái gì đó rất lạ đã xảy ra. Dường như có một lực nam châm
nào đấy hút hai chị em lại, cùng lúc gây cho chúng có chung một ảo giác
giống nhau. Bỗng chúng cảm thấy như từ trong lòng những lớp sóng biển,
lúc thì đen kịt, lúc lại sáng loá, có tiếng ai đó vang lên. Và tiếng kêu đau
khổ sâu xa đã lắng vào tận đáy lòng chúng.
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!... Tiếng kêu vọng lên.
- Chị Mary có nghe thấy không, có nghe thấy không? – Robert hỏi.