Jules Verne
Những đứa con của thuyền trưởng Grant
Chương 6
HÀNH KHÁCH BUỒNG SỐ SÁU
Ngày đầu “Duncan” ra khơi, biển không lặng sóng lắm, về chiều gió thổi
mạnh hơn, “Duncan” lắc dữ. Bởi vậy, nhóm phụ nữ không dám lên boong
tàu. Họ nằm trên giường trong phòng mình.
Hôm sau, gió đã đổi hướng đôi chút. Thuyền trưởng John Mangles ra lệnh
kéo buồm lên. Nhờ vậy, “Duncan” trở nên ổn định, bớt cảm thấy tròng
trành hơn. Huân tước phu nhân Helena và Mary sáng sớm đã có thể trở lên
boong tàu, ở đây đã có mặt huân tước Glenarvan, thiếu tá và thuyền trưởng.
Cảnh bình minh trên mặt biển thật kỳ ảo. “Duncan” lướt trôi trong những
lồng ánh sáng ban mai, dường như không phải gió mà là những tia mặt trời
thổi vào buồm tàu.
Hành khách trên tàu im lặng chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc.
- Ôi, thật là một cảnh tượng kỳ diệu! – Cuối cùng, huân tước phu
nhân Helena thốt lên. – Mặt trời mọc thế này là hứa hẹn một ngày tuyệt đẹp
đây. Chỉ mong sao gió đừng đổi hướng và cứ thuận buồm xuôi gió mãi thế
này!
- Khó mong được hướng gió thuận lợi hơn nữa, em Helena thân yêu
ạ, - huân tước Glenarvan nhận xét, - và chúng ta cũng không phải buồn
phiền về ngày mở đầu chuyến đi hôm nay.
- Anh Glenarvan thân yêu, vậy chuyến đi của chúng ta có thể kéo dài
bao lâu?
- Về điều này, chỉ có thuyền trưởng John mới trả lời chúng ta được, -
Glenarvan nói. – Tình hình chúng ta đi như thế nào? Anh có hài lòng với
con tàu không, John?
- Rất hài lòng, thưa ngài huân tước. Đây là con tàu tuyệt diệu…