- Tội nghiệp dì Polant.
- May quá, dạo này tôi giúp việc cho trung tướng Robert, cậu bà ấy mà,
nên cũng khuây khỏa. Trung tướng thường nói: “Polant là tham mưu
trưởng của tôi đấy”. Ông đang viết hồi ký.
Rồi bà ra về, Isabelle cũng không rõ mục đích cuộc viếng thăm.
Thực ra bà Polant tới sớm chỉ độ vài giờ.
Vào khoảng nửa đêm, giáo sư Lartois bị đánh thức, nghe giọng của
Isabelle hốt hoảng ở đầu dây.
- Hãy tới ngay, thưa bác sĩ! Olivler… ông chồng tôi… Ông tới ngay, tới
ngay!
Căn nhà ngổn ngang bừa bãi, Olivler nằm nghiêng, đầu vùi trong chiếc
gối đẫm máu, mắt trợn trừng. Những tia máu đông lại trong mũi, trên môi.
Lartois chỉ còn cách xác nhận trường hợp tử vong.
Isabelle ngã ngồi trên chiếc ghế bành, máu bết trên tóc, trên cổ, trên ngực
áo. Nàng đang lên cơn hoảng loạn, nàng hét:
- Kinh khủng! Kinh khủng! Máu! Tự dưng máu ộc ra! Kinh khủng!
Lartois nghiêm giọng nói;
- Bình tĩnh nào, cô bé!
Không bao giờ! Không bao giờ! Ôi, máu, máu!