Ông lại thấy vui và ông quyết định tới ăn trưa đằng nhà hàng Café de
Pais.
Những buổi sáng hoạt náo như vậy không mấy khi diễn ra nữa. Olivler
lười biếng nằm dài trên giường và chính Isabelle phải tới ăn sáng bên
buồng ông. Khi thức giấc ông thường thấy nặng đầu, choáng váng, nhưng
ông không nói gì cả.
Tổ ấm êm đềm, hạnh phúc, bạn bè thường lấy đó làm chuyện đùa vui.
Con người duy nhất khó chịu về sự thay đổi thái độ giữa cô cháu và ông
bạn già của mình chính là phu nhân La Mounerie.
Bà hỏi Olivler:
- Thế nào, con chim bồ câu làm bạn hài lòng đấy chứ?
- Ồ, rất hài lòng, thưa dì. Olivler mỉm cười đáp.
Tuy nhiên, những buổi chần chừ chải tóc trong buồng tắm – một thứ quy
ước – càng ngày càng hiếm hoi. Trong nhiều bữa ăn tối, ông tránh đôi mắt
Isabelle. Rồi ông nghe tiếng chân vợ bước qua lại trong căn buồng bên kia,
đôi khi nghe nàng thở dài. Thế là ông nán lại, tiếp tục chải tóc mặc dù
không muốn chải nữa; hoặc giả là nàng mở cửa tự ý bước vào, thay quần áo
trước mặt ông. Rồi khi đèn tắt, ông ôm nàng hồi lâu dưới tấm chăn, không
muốn động đậy, cuối cùng ông vẫn phải nhờ nàng giúp đỡ. Nàng thì thầm:
- Đừng. Mệt đấy dearling ạ!
- Không sao. Tôi thích.
Ít lâu sau nữa thì nàng không cần chờ ông sở cậy.