Cả nàng nữa, trông cũng rất vui vẻ.
- Ồ, cô vẫn cứ thương hại tôi mà nói như vậy. Cô tốt với tôi quá chừng,
Isabelle ạ.
Nàng trao cho ông một miếng bánh chiên nóng dòn.
- Tôi thấy ông làm chuyện đó khá lắm. Nàng thú thực, với cái vẻ trâng
tráo của những con người chân chất.
- Ồ, ngày xưa, tôi có biết. Thiên hạ hồi đó cũng có khen tôi đôi khi…
Ông lại đỏ mặt. Cô… không thấy ghen chứ?
Nàng bật cười:
- Cái đó thì không đâu, Olivler Dearling. Olivler thân yêu!
Lần đầu tiên nàng gọi ông như vậy. Nàng cảm thấy đã dùng đúng từ.
Đúng như vậy, Olivler là một “dearling”.
- Có những cây già nhiều năm qua héo hắt, thế rồi bỗng nhiên lại cho
một mùa quả, không còn hiểu ra làm sao nữa. Ông nói:
- Vậy thì xin chúc mừng mùa quả còn sai trái dài dài.
- Cảm ơn Isabelle thân yêu. Cảm ơn! Ôi, ta làm gì hôm nay nhỉ?
Ông suy nghĩ, tìm chuyện gì độc đáo, ngộ nghĩnh. Nếu không là tháng
mười một, có lẽ ông đã đề nghị đi bơi thuyền ở rừng Boulogne. Cuối cùng,
ông quyết định tới thảo cầm viên.