- Kỳ cục quá. Ông ấp úng, bối rối chưa từng thấy. Tôi… tôi tưởng
chuyện này chẳng bao giờ còn xảy ra đến với tôi… Một… giấc mơ hồi
tưởng lại chăng…
Nàng cúi đầu, như thể nàng đang suy nghĩ.
Ông bước tới gần, ông ôm vai, hôn lên mớ tóc nàng.
- Thôi, thôi. Nàng nói và nhẹ tay gạt ông ra.
- Vâng, tôi quả là lố bịch, cô làm như vậy là đúng. Với lại, không tốt đâu
ở tuổi tôi. Ít ra là chướng mắt. Nhưng cũng tại cô đấy. Ai lại đi thay áo
xống ở đây, trước mắt tôi. Xin cô hãy quên đi chuyện… đụng chạm này.
Thôi ta hãy rời nhau. Xin nói lời chào.
Ông định bước qua cửa thì nàng cầm lấy cổ tay ông và, mắt nhìn xuống
đất, nàng hỏi:
- Ông có thấy thích không. Olivler?
Sáng hôm sau ông rất vui vẻ, tắm rửa cạo râu rồi tới dùng bữa sáng bên
phòng Isabelle.
- Tôi xấu hổ quá, xấu hổ vì chuyện đêm qua. Ông nói nhưng không che
nổi chút hãnh diện.
Isabelle cười:
- Ông đừng xấu hổ chứ! Tôi thấy rất dễ chịu.