Noel vẫn tiếp tục trình bày phương án. Ông đang vận động bạn bè và chủ
trương mua cổ phiếu mới. Ông hỏi Lulu:
- Thế nào, cậu có định lấy một phần không?
- Cậu định nhường tờ bao nhiêu cổ phiếu?
- Mười bốn ngàn.
Lulu nhìn xuống mũi giày để che che nỗi vui mừng. Thằng con dại dột
lao vào việc mở rộng. Sonchelles đi đời rồi. Nhưng hiện nay kim cương
đang mất giá. Số “sỏi” của mình đang lâm nguy, để mình nghĩ lại.
- Thế những đứa cháu của cậu đằng ngân hàng Leroy?
- Cậu cứ hỏi thẳng chúng nó.
Lulu tự rót thêm một ly rượi nhẹ, nốc cạn, chút lưỡi một cái. Tiếng động
làm cụ cố bừng tỉnh, mở to mắt:
- Mọi sự đang tiến hành theo dự định của cậu?
- Đúng theo kế hoạch, Noel trả lời và nghĩ tiếp. “Khi nào ta thuật lại cho
ông con nghe nhỉ! Một bài học. Ông con sẽ hiểu chuyện đời đâu chỉ có đi
lắp vòi hương sen cho đám thợ!”
Trong khi đó thì Lulu đi dọc đại lộ Massine, tay ngoáy cây gậy có cán
bọc vàng, mồm huýt sáo điệu “van Hungari” sai nhịp.