Có ai đã dúi puốcboa cho chàng nhạc sĩ và chàng lại bắt đầu chơi.
Khi ánh sáng trở lại bình thường, người ta dọn thêm thức ăn và nhiều
chai rượu mới. Bàn tiệc của viện bảo tàng Gecvin lại sống dậy, nhộn nhạo
hẳn lên.
Chàng nghiện thuốc phiện lại đòi về. Sylvaine hỏi Simon.
- Anh chưa xem vở diễn của tôi sao? Hãy tới để thưởng thức. Tôi
nhường anh ghế lô của tôi.
Cảm thấy mình là trung tâm mọi thèm muốn, cô cười to, lắc lư mớ tóc,
phun khói thuốc dài ra phía trước. Phu nhân Eterlin rưng rưng nước mắt.
Lulu Maublanc líu lưỡi nói:
- Lartois! Cậu là viện sĩ, tớ xin hỏi. Đàn ông năm mươi tám tuổi còn có
con được không?
- Còn chứ! Già hơn nữa vẫn còn được.
Lartois trả lời, mắt vẫn không rời khỏi Sylvaine.
Cô nàng mồm hát theo nhịp, nghiêng đầu về phía Simon.
Lulu nói:
- Sylvaine, em nghe chưa. Lartois vừa mới khẳng định là anh vẫn có thể
có con. Ông ta còn nói là đúng lúc nữa kia. Em gái ạ. Anh muốn có một
đứa con với em!