Vừa lúc, Simon nói với cô đào trẻ bằng cái giọng không còn điều chỉnh
được âm thanh.
- Cô đẹp lắm, rất đẹp, quá đẹp đối với tất cả bọn tôi. Cô hãy trả lời, trả
lời một câu thôi.
Anh chàng Hungari bỗng dưng nổi máu nghệ sĩ lớn bèn dừng đàn ngay
tức khắc và nói:
- Mời ông nói cho hết câu, tôi đàn sau.
- Anh chơi rất khá, rất khá. Nhưng cái kia là nhạc đấy, còn hay hơn Liszt,
hay hơn Chopin nữa kia. Simon hét lên, tay trỏ vào mặt Sylvaine.
- Simon! Phu nhân Eterlin gọi.
- Sao? Sao? Simon hơi nhổm lên nói. Người ta không có quyền nói ý
nghĩ của mình nữa sao? Sự thành thực bị xổ toẹt trên mặt đất rồi sao? Phải
nói cho cô ấy biết là cô ấy đẹp chứ! Cô ấy phải được biết chứ. Bà lại nổi
ghen rồi! Tôi biết! Ha ha! Nhưng không sao, bà vẫn còn kỷ niệm thời thanh
xuân của bà để mà tự an ủi.
Chàng hét trong căn phòng im lặng và chàng thấy thích được mọi người
nhìn mình. Bà Eterlin nói khẽ:
- Simon, im đi! Tôi van anh!
- Được được. Tôi im đây! Trước hết, tôi có những vấn đề bà không giải
quyết được. Chỉ có những người đàn bà ta chưa quen biết thì mới hiểu được
đôi ba chuyện. Chàng vẫn nhìn cô đào trẻ chằm chằm.