giấy cho vào xăc, cười rú lên, bốc đá cục nhét vào cổ Simon, túm lấy tóc
chàng lắc mạnh.
Cũng không chỉ có Simon là đang tính toán quái quỉ. Quận chúa Tozzi
quan sát người tình đang vừa run lẩy bẩy vừa ngắm Sylvaine. Tới một lúc,
bà nghiêng người vào mặt anh ta:
- Không. Anh ta nói. Tôi muốn về ngay. Thế thôi.
- Đừng vậy mà. Đằng nào đêm nay em cũng thuộc về anh mà.
- Không. Tôi không thèm cái đó. Cái khác cơ.
- Đồ khốn khiếp!
Ở cái bàn bên cạnh Any Féret canh chừng Sylvaine, nàng nghĩ: “Nếu con
bé ở lại một mình, ta sẽ tìm cách đưa nó về nhà. Ồ, một ngày nào đó
thôi…”
Lartois, theo kinh nghiệm lâu đời, tính toán tổ chức lộ trình về như thế
nào để ông có thể là người sau cùng ngồi xe với Sylvaine: “Nhưng mà họ
đã có đôi cả rồi. Đêm nay xúi quẩy quá, không xong…”
Ông biết rằng chỉ vài hôm nữa, ông sẽ đọc được trong tờ “Tiếng kêu của
Paris” những gì ám chỉ ông trong cái đêm nay…
“Ngu thật. Sao lại tới đây làm gì. Mình cảm thấy cô đơn hơn cả lúc nãy”.
Bọn người kia mất hết hoặc mất gần hết lý trí, la hét, vui đùa, cãi lộn, thế
mà họ lại hiểu nhau rất đúng. Chỉ có ông vì không say, cho nên ông chẳng
hiểu họ được chút nào. Hoàn toàn cô độc.