Sylvaine và Simon cụng ly mạnh đến nỗi cái ly của Simon vỡ trong tay
chàng. Máu bắt đầu chảy, nhưng chàng có biết gì đâu. Để khỏi kém cạnh,
Sylvaine đập cái ly của mình vỡ tan trên mặt bàn. Một người hầu chạy tới,
khom lưng, tay cầm cái khăn nhặt mảnh vỡ và thấm rượu đỏ. Phu nhân
Eterlin mếu máo nói:
- Ông Neudecker và tôi, chúng tôi muốn về nhà.
- Sao lại về? Simon hét lên. Cuộc đời mới bắt đầu. À, mà bà về đi, về đi.
Tôi chỉ mong có thế. Tôi khát! Tôi khát!
Lartois đứng lên.
- Phải đấy. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc nên về thôi.
Ông vẫy metđôlen, nhưng Lulu ngăn lại.
- Không, không. Tất cả phần tôi. Nhưng mình vẫn không tha thứ cho cậu
đâu. Sao không mặc áo mão hàn lâm?
Simon loạng choạng bước ra, va quệt lung tung vào bàn ghế. Chàng lấy
làm lạ, đường đi lờ mờ trước mặt, nhưng vẫn rộng thênh kia mà! Lulu và
chàng vừa quyết định mày tao với nhau.
- Mình không rời cậu nữa đâu. Simon túm lấy cánh tay Lulu. Mình đã
tìm ra được một thằng người. Mình không rời cậu đâu!
- Nhưng mình đã nói là để mình cho con bé này một đứa con. Lulu nói
và choàng hông Sylvaine.
- Không sao! Mình sẽ là người làm chứng!