Tắc xi đỗ dài theo lề đại lộ, chờ khách.
Chẳng nói với ai câu nào, Neudecker kéo quận chúa Tozzi vào một
chiếc, đóng cửa lại. Xe rồ máy và mọi người nghe họ bắt đầu chửi nhau
trong xe.
Vẫn bám vào Lulu và Sylvaine, Simon nhè nhè nói là chàng chẳng còn ai
trên cõi đời này đêm nay… đúng thế… chẳng biết về đâu, và chàng bước
lên xe cùng với họ. Bà Eterlin nói:
- Simon! Tôi van anh. Khó coi quá mà!
- Không sao đâu. Bọn này sẽ đem anh ấy về. Sylvaine nói và bắt đầu
choàng vai Simon.
Lartois thấy rõ cơ sự, chỉ còn cách bám lấy bà Eterlin.
- Thôi, Marie Hélène, để tôi đưa phu nhân về nhà.
- Nhưng để anh ta như vậy sao tiện?
- Được mà, được mà. Chẳng có gì xảy ra đâu. Khi một người đàn ông đã
say thì đừng làm trái ý họ. Phu nhân nên nghe tôi.
Và ông dìu bà lên chiếc tắc xi thứ ba.
Simon không rõ xe chạy trong bao lâu. Sylvaine ngả đầu lên ngực Lulu,
nhưng trong bóng tối, cô luồn tay vào áo Simon, nghịch chòm lông trên
ngực chàng.