- Cuộc đời của thống chế de Tavannes. Một trong những cụ tổ của gia
đình phu nhân đây mà… vâng vâng trong trận Moncontour…
Thái độ đó làm Jacqueline chưng hửng. Và chỉ riêng cái thân thể lực
lưỡng mặc áo dài trắng trong khuôn khổ căn buồng hẹp này… Như thể
người ta vừa đưa vào đây bức tượng to đùng của Balzac do Rodin chạm.
Bỗng cha cầm lấy bức ảnh vàng ố của một sĩ quan kỵ binh trẻ lồng trong
khung kính, và ở góc khung, một bức khác nhỏ hơn, chính cái khung ảnh
Jacqueline đặt ở đầu nằm trong ngày sinh Jean Noel năm nào. Cha nhìn kỹ
hai bức ảnh.
- Chồng của phu nhân đây, có phải… Gương mặt đẹp, trung thực… Tôi
nghĩ là tôi sẽ yêu quí người này lắm, thưa phu nhân.
Cha nói, như thể đó là một người cha sẽ gặp trong ngày mai để kề vai
nhau đi dài dài…
Và rồi cha quay lại Jacqueline, cha nhìn nàng.
Giống như trong cái nhìn của cha Granvillage, mà còn rõ hơn nữa,
dường như có ba tầng sâu trong cái nhìn ấy: đầu tiên là một sự chăm chú,
bền bỉ, nguyên vẹn, kế đến là những niềm bí ẩn, mọi niềm bí ẩn – những
khước từ tự nguyện, những sa ngã vượt qua, những tội lỗi được thông cảm,
cái tầm chiến lược lâu dài để chinh phục linh hồn; và sâu kín hơn nữa là
một tấm lòng nhân ái vô biên, một sự cảm thông bao trùm, liên tục.
Vì chuyện bức ảnh, vì cái nhìn ấy, Jacqueline bật khóc.
- Đừng ngại gì, phu nhân. Đừng xấu hổ vì điều sầu muộn của mình. Mọi
tình yêu vượt qua tầm cỡ thế nhân, đều là con đường đưa tới Chúa.