“Ừ, trong giấc mơ ấy, từ bến cảng cô lên được đúng con thuyền
đang chuẩn bị khởi hành, ừm, không phải, chính cô là một con thuyền
cũng nên. Dù sao thì khi ấy cô cũng chăm chăm chèo về phía đường
chân trời trước mặt. Cô hiểu rõ ràng rằng sẽ không thể quay lại nữa.
Rồi cô ngoảnh mặt lại thì thấy, trên bến cảng có một người đàn ông
hướng về phía cô vẫy tay rất mạnh. Nhìn thoáng qua cô đã nhận ra đó
là Satoru. Thế là từ nay không thể gặp nhau nữa, dự cảm ấy cực kỳ rõ
rệt. Cô cũng rối rít vẫy tay lại. Nhưng thuyền của cô xa quá, Satoru
nhanh chóng trở nên bé tí. Lúc cô nhận ra thì đã không còn nhìn thấy
Satoru nữa, một mình cô đang bồng bềnh trên biển. Giấc mơ như thế
đấy.”
Cô Momoko sột soạt trong chăn, quay về phía tôi. Đoạn cười
ngắn.
“Tuy hơi xấu hổ, cô đã khóc tới mức chính cô cũng ngạc nhiên
khi tỉnh dậy trong phòng bệnh. Dẫu biết đó chỉ là mơ mà nước mắt cứ
trào ra ròng ròng. Đến cuối cùng vẫn còn thổn thức. Cô ít khóc tới
mức chẳng nhớ trước giờ mình đã từng khóc vì điều gì, vậy mà khi ấy
lại rối loạn và buồn không chịu nổi. Cô nhất định muốn gặp lại Satoru
một lần nữa. Kỳ quặc đúng không?”
“Không ạ,” tôi mường tượng nỗi cô đơn của cô Momoko khi ấy,
lắc lắc đầu. Dẫu tôi không nhìn thấy cô Momoko khi đó.
“Kỳ quặc chứ, nhất định là thế,” cô Momoko bướng bỉnh quả
quyết. “Nhưng cũng nhờ thế mà cô mới dẹp nỗi xấu hổ đi mà quay về
được.”
“Vậy ạ... Thế cô không định nói với cậu về chuyện bị bệnh sao?”
“Ừ, không.” Cô Momoko nói giọng rõ ràng.
“Tại sao ạ?”
“Bởi vì cô không muốn trở thành gánh nặng cho người đó.”
“Cậu Satoru đâu phải người yếu đuối thế ạ.”
“Ừ, người đó nhất định sẽ chấp nhận cô phải không? Nhưng vấn
đề không phải chỗ đó. Mà là vấn đề tình cảm. Cô không thể nuông