chiều bản thân hơn nữa được.”
“Nhưng nếu cô không nói...” thì làm sao cậu biết được, tôi định
nói thế, song cô Momoko cắt ngang.
“Chuyện đó cô đã xác định rõ ràng khi quyết định về gặp Satoru
rồi.”
“Nhưng mà, nhưng mà cô đã nói với cháu rồi đấy thôi.”
Tôi bỗng dưng lớn tiếng.
“Vì đúng là cô cũng muốn được tâm sự với ai đó.” Cô Momoko
buông tiếng thở dài nói khẽ.
“Cô nghĩ cả chuyện bỏ đi, cả chuyện bị bệnh, cô đều muốn được
bộc bạch với một ai đó. Và nếu cô dặn không nói với Satoru hay bất
cứ ai, cô biết Takako nhất định sẽ không nói.”
“Chuyện đó...” tôi nói như sắp khóc. “Cô thật láu cá.”
“Đúng thế, cô láu cá lắm đấy. Cô xin lỗi nhé Takako. Lúc nãy
cháu ôm cô làm cô vui lắm. Cô thực sự thực sự rất vui. Cháu đúng là
đứa trẻ tốt bụng. Vậy nên Satoru lúc nào cũng yêu quý cháu.”
Tôi trốn vào trong chăn nước mắt lưng tròng, miệng lặp đi lặp lại
“láu cá, láu cá”.
“Cô xin lỗi nhé,” cô Momoko liên tục nói.
Dẫu vậy tôi vẫn cứ nói đi nói lại từ “láu cá” hàng chục lần.
Chẳng biết tự bao giờ tôi đã khóc mệt mà ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, dưới bầu trời xám xịt, chúng tôi rời nhà nghỉ trong ánh
mắt tiễn biệt của bà chủ và Haru. Cô Momoko cũng giống lúc mới tới,
cúi chào bà chủ cẩn thận. “Được rồi mà,” dù bà chủ vừa cười vừa nói,
cô Momoko vẫn tiếp tục. “Hẹn gặp lại nhé,” Haru nói giọng nhẹ bẫng,
vẫy tay tới tấp.
Sáng nay cô Momoko lại quay trở về là cô Momoko vui vẻ mọi
khi. “Xem này, hoa ly dải vàng đã nở rồi đấy”, “Chỗ kia lá đã bắt đầu