đỏ rồi nhỉ”, cô hào hứng nói chuyện. Tôi cũng cố gắng làm thái độ vui
vẻ đáp lời. Liệu còn có thể làm thế nào được nữa, tôi cũng chẳng biết.
Chúng tôi chia tay ở ga Shinjuku lúc hoàng hôn. Trước cửa soát
vé ngập những người, cô Momoko cúi đầu chào tôi thật thấp.
“Cảm ơn cháu, Takako. Cô đã rất vui.”
Nụ cười của cô làm tôi chói mắt. Tôi thử hỏi thẳng thừng.
“Bây giờ cô định thế nào?”
“Quay về hiệu sách thôi.”
“Không phải chuyện đó. Sau đó nữa cơ.”
Cô Momoko ậm ừ rồi khoanh tay trước ngực.
“Rồi cô sẽ xoay xở được thôi.”
Cô chỉ nói có vậy rồi nhanh nhẹn quay gót biến mất vào đám
đông.
Tôi vẫn đứng mãi ở đó, dù không còn nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé
ấy nữa. Tôi tưởng tượng ra những chuyện sẽ xảy tới, trong lòng tràn
đầy những cảm xúc khó chịu.
•••
Cậu Satoru gọi điện cho tôi vào buổi trưa hai ngày sau. Nhìn vào màn
hình di động tôi đã đoán được là chuyện gì.
“Xin lỗi vì gọi lúc cháu đang làm việc.”
Tôi vừa bắt máy, cậu Satoru đã cất lời, giọng thấp trầm chẳng
chút ngữ điệu.
“Cậu đến cửa hiệu thì thấy một lá thư...”
Ôi, quả nhiên. Tôi buông một tiếng thở dài nặng nề. Không thể
để cô ra đi như vậy. Song cho dù biết tại sao chuyện thành ra như vậy
thì tôi cũng làm được gì chứ?