“Cháu sẽ phá lời hứa. Mà không, cháu có hứa gì đâu. Chỉ có
người ta tự ý bảo là không được nói thôi.”
“Hả?”
Cậu há hốc mồm. Tôi kể ngắn gọn cho cậu nghe chuyện tối hôm
ấy. Cậu có sốc thì cũng dễ hiểu. Nhưng người này có quyền biết, ngăn
được cô Momoko cũng chỉ có người này.
Song cậu chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, khi tôi nói xong, cậu chỉ khẽ
gật đầu “Ừ”.
“Cậu biết rồi à?”
“Không biết.”
“Nhưng...”
Cậu thở dài thật sâu, loạng choạng ngồi xuống ghế.
“Cậu đã nghĩ cô ấy quay về như thế chắc hẳn có chuyện gì lớn
lắm. Trước đây cậu cũng nói rồi đúng không, một khi cô ấy đã quyết
cái gì thì sẽ không thay đổi. Vậy mà lại quay lại... Nghĩ vậy bỗng cậu
thấy sợ không dám hỏi. Nên mới đi nhờ Takako. Cậu thật ngu ngốc.
Vì không nói chuyện cho rõ ràng nên mới thành ra thế này.”
Cậu nói giọng có vẻ như đã bỏ cuộc. Tôi vụt ghé mặt lại nhìn vào
mắt cậu, nói.
“Chắc chắn vẫn còn kịp đấy ạ. Nếu bây giờ để cô ấy đi thì thật sự
sẽ không gặp lại được nữa đâu. Dù không biết kết quả sẽ như thế nào
thì làm thế cũng không được. Cậu hiểu cháu nói không? Chỉ có cậu
ngăn được cô ấy thôi.”
“Ừ...” cậu vẫn đáp lại giọng yếu ớt.
“Thế cậu đứng lên ngay đi!” Tôi cao giọng nói cứng rắn. “Cậu đã
từng nói cháu ‘Không được chạy trốn’ đúng không? Cậu, và cô
Momoko, hai người cũng không được lẩn trốn. Cháu sẽ trông cửa
hiệu, cậu đi tới chỗ cô Momoko đi!”
“Nhưng biết tìm ở đâu...” cậu nói với ánh mắt đờ đẫn.