“Cậu không biết chỗ nào ư? Nơi mà cô Momoko sẽ tới đầu tiên
chẳng hạn.”
Nghe tôi hỏi, cậu nhìn tôi nói bằng khuôn mặt vô hồn.
“Không, không biết...”
“Sao thế được. Chắc chắn là biết. Cô Momoko là vợ cậu cơ mà?”
“Thì đúng thế... Nhưng mà...”
“Cậu thử nhớ lại xem có nơi nào cực kỳ quan trọng với cô ấy
không.”
Cậu thẫn thờ nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên khẽ “a” một
tiếng.
“Chỉ có một chỗ. Có lẽ, mà không, chắc chắn là chỗ ấy...”
“Có ạ?” Tôi hỏi lại lần nữa.
“A, có mà. Ừ, có khi vẫn còn kịp.” Lần này cậu gật đầu thật
mạnh.
Cậu đứng phắt lên như thể bị bắn ra khỏi ghế.
“Takako, cậu còn một việc nhờ cháu được không?”
“Vâng.”
“Cậu không thể trả lương trông coi theo giờ được...”
“Cháu biết rồi, cậu dở hơi quá!”
Tôi hét lên. Giờ không phải là lúc nói qua lại mấy câu ngớ ngẩn.
Cuối cùng cậu cũng chạy vụt ra ngoài như bị tôi thúc vào mông.
Tôi mong rằng lần này cậu có thể giữ cô ấy lại.
Tôi đứng ở cửa nhìn theo dáng cậu chạy vội vã qua ngõ Sakura.
Bóng cậu nhanh chóng nhỏ dần. Không may cậu bị đau lưng nên phải
dừng lại giữa chừng đấm đấm lưng không biết bao nhiêu lần, nhưng
cũng chẳng còn cách nào.
Khi bóng cậu đã khuất hẳn, tôi vẫn đứng đó ngẩn ngơ nhìn lên
mảng trời nhỏ bị chia cắt bởi những tòa nhà cao tầng. Bầu trời mùa thu
màu xanh nhạt. Cụm mây tích lớn chầm chậm trôi.