“Sao thế? Cửa hiệu vẫn mở đúng không?” Người đàn ông trung
niên ghé tới dừng lại trước cửa hiệu, nhìn tôi khó hiểu rồi lách mình
bước vào trong. Tôi cũng tiếp bước đi vào.
“Xin chào quý khách.”
Nhiệm vụ của tôi đã xong. Phần còn lại giao cho cậu vậy.
Tôi ngồi vào sau quầy tính tiền, vị trí của tôi khi xưa, chờ cậu và
cô Momoko quay về.
•••
Tôi gặp lại Wada khá lâu sau đó, khi lá hai bên đường đã héo rụng hết.
Tối đó tôi ghé Subouru sau gần một tháng không tới. Có một thời
gian tôi không có hứng thú, dù đi qua trước cửa hiệu cũng không ghé
vào. Song tiết trời càng ngày càng lạnh làm tôi nhớ cà phê của hiệu.
Tôi mở cửa, bật lên một tiếng “a”.
Wada đang ngồi ở bàn trong góc. Ngay tức khắc ánh mắt gặp
nhau, Wada cũng để ý thấy tôi. “Thật là sai lầm,” tôi nghĩ, định chỉ
chào qua loa cho xong. Song Wada tận tình đứng dậy, chờ cho tới khi
tôi phải đi qua bên đó.
“Xin chào.” Tôi bối rối ngồi xuống ghế đối diện.
“Đã lâu không gặp.” Anh ta đáp lại với giọng bình thản như mọi
khi.
Cô bé phục vụ mang nước tới, hỏi: “Quý khách chọn đồ uống gì
ạ?
Tôi định chỉ tới chào hỏi rồi chuyển chỗ, sau đó mới gọi đồ uống
nên đáp lại: “Lát nữa.” Cô bé gật đầu, để lại nụ cười rồi đi.
“Cô có khỏe không?” Một lát sau Wada mở lời.
“À, vâng. Thế anh Wada thì sao?” tôi đáp.
“Tôi bình thường,” anh ta vui vẻ nói rồi nhấp một ngụm cà phê.