Tiến triển kỳ lạ đến thế này tôi thấy không thể chịu đựng hơn. Tôi
cúi đầu, vai rung rung.
“Ơ, cô sao thế?”
Wada lén nhìn tôi với khuôn mặt lo lắng. Song khi biết chỉ là tôi
đang cười, anh ta cũng cùng cười luôn. Tâm trạng tôi dần khá lên.
Thâm tâm tôi hiểu mình rất vui khi gặp được anh ta. Đúng vậy, quả
thật gặp Wada tôi cực kỳ vui. Đối phương nghĩ như thế nào về tôi, dù
bận tâm cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì đó là chuyện chẳng thể lay
chuyển.
“À mà,” tôi ngẩng mặt, nói rành rọt. “Gặp được anh tôi rất vui.”
Phải cảm ơn ông chủ mới được. Tôi thật lòng nghĩ. Nếu không có
sự sắp xếp của ông chủ có lẽ thực sự sẽ không thể gặp lại Wada. Dù
tôi có gọi một trăm cốc cà phê có lẽ vẫn chưa đủ để cảm ơn.
“Tôi cũng rất vui khi được gặp cô. Dù sao thì nếu cứ để vậy tôi sẽ
thành kẻ trộm mất. Tôi nói đùa đấy. Tôi muốn được nói chuyện với
Takako.”
Wada nói rồi cười ha ha, gãi gãi đầu. Tôi xấu hổ đến mức chẳng
dám nhìn anh ta. Lướt mắt qua ô cửa sổ tôi thấy có bóng hai chúng tôi
ngồi đối diện nhau. Bên ngoài gió cuối thu thổi lạnh buốt. Chúng tôi
ngẫu nhiên gặp được nhau ở đây thế này, tận sâu trong lòng tôi thấy
biết ơn.
“Nhân đây,” Wada vươn vai nói, tâm trạng có vẻ tốt. “Để đáp lại
cuốn sách cô đã cho tôi mượn, hôm nay tôi sẽ mời cô. Chừng ấy thôi
cô không ngại chứ?”
“Vậy cho tôi một tách cà phê.”
Tôi giơ một ngón tay, cười.
“Cô đúng là nhún nhặn quá.”
Anh ta làm vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên rồi vẫy mạnh tay về phía cô
bé phục vụ đang đi qua.