•••
Hiệu sách Morisaki đứng biệt lập một góc trong phố sách cũ náo nhiệt.
Vừa nhỏ vừa cũ, một cửa hiệu chẳng hề bắt mắt. Bởi vậy mà chẳng
mấy khách tới. Dẫu sao thì loại sách cửa hiệu bán cũng giới hạn nên
chẳng thể thu hút sự chú ý của những người không có hứng thú.
Thế nhưng vẫn có những người yêu mến cửa hiệu này. Nhận
được tình yêu thiên vị của những người ấy đã là đủ rồi. Chủ cửa hiệu,
cậu Satoru lúc nào cũng mỉm cười nói vậy. Tôi cũng nghĩ thế. Hiệu
Morisaki ấy và người chủ ấy tôi đều yêu quý.
Hôm nay được nghỉ, tôi tới Jimbocho sau một thời gian dài. Một
tuần trước cậu gọi cho tôi. Nghe giọng nói rộn ràng của cậu qua điện
thoại, không cần hỏi tôi cũng đoán được là chuyện gì.
“Cô ấy cũng nói lâu rồi chưa được gặp cháu đấy,” cậu nói qua
ống nghe. Hiện tại bệnh của cô đang tiến triển tốt. Nghe vậy tôi cũng
an tâm. Nghĩ tới chuyện được gặp cô sau một thời gian dài, bước chân
trên đường lớn của tôi cũng tự nhiên nhanh hơn.
Ngày cậu phi như bay ra khỏi cửa hiệu ấy, rốt cuộc cô Momoko
vẫn không quay lại.
Nhưng cậu đã gặp được cô ấy. Cậu đi tới ngôi chùa nơi thờ đứa
con không thể sinh ra của họ. Cô đã đứng lặng một mình được một lúc
lâu ở con suối sau chùa.
Hai người đã nói những gì ở đó, tôi không dám hỏi chi tiết. Đó là
chuyện của hai người họ. Nhưng ở nơi đứa con không thể sinh ra của
hai người đang ngủ, chắc chắn sẽ không thể có những lời nói dối. Có
lẽ ở đó điều quan trọng nhất với hai người họ là chia sẻ rõ ràng cảm
xúc với nhau. Có lẽ cô Momoko khi ấy, và cả khi bỏ đi vào năm năm
trước đều thầm mong cậu Satoru sẽ tới đón cô ở nơi đó.
“Thấy cậu tới, cô ấy đổ sụp ngay tại chỗ, khóc tu tu như một đứa
trẻ. Khi đó thật lòng cậu rất thương cô ấy. Nước mắt cậu cũng chảy ra