“Tóc đó hợp với cô đấy ạ.”
Tôi ngồi xuống cạnh cô, nói. Đúng là nó rất hợp với cô.
“Chắc thế nhỉ.”
Cô Momoko nhăn mặt.
Cửa hiệu vào buổi trưa vẫn vắng vẻ thế. Tôi thấy vui vui khi mọi
thứ vẫn chẳng thay đổi chút nào, ngoài sự có mặt của cô Momoko.
“Mà Takako này, cháu có bạn trai rồi đấy hả?”
Cô Momoko đột nhiên hỏi với giọng điệu như mọi khi.
“Sao? Cô nghe ai nói thế?”
“Vừa xong, anh Sabu nói.” Cô chỉ chú Sabu.
“À chú nghe từ ông chủ đấy.”
Chú Sabu nói rồi lại cười khục khục, như có gì hay ho lắm.
“Mấy món cô tỉ mỉ dạy cháu nấu ấy, cháu có làm cho người ta
không?”
Cô Momoko lại hỏi thêm vẻ trêu chọc.
“Không, trời ạ, thật là...” tôi lắp bắp. Thế nhưng cô vẫn dai dẳng
đeo bám đến nỗi tôi phải thét lên “Đủ rồi đấy ạ.” Đúng lúc ấy có tiếng
cửa mở ra, cậu đã về.
“Ồ, Takako, vẫn còn sớm mà,” cậu vừa bước vào là cô Momoko
liền lên tiếng: “Này, Satoru. Anh biết chuyện Takako có bạn trai
chưa?”
“Hả? Anh chưa được nghe chuyện đó. Có thật không thế? Sao
cháu không nói với cậu?” Nói đoạn cậu gí sát mặt vào tôi.
“Không ạ, trời, xem kìa. Mọi người đừng nói nữa.”
“Đúng rồi,” cô Momoko vỗ tay đánh đét, nói. “Sau khi Takako
kết hôn thì để cho cậu chàng đó tiếp quản cửa hiệu này đi. Dù sao
cũng không có người kế nghiệp.”
“Không phải chuyện đùa đâu. Một thằng như thế!”
Chẳng hiểu sao cậu lại cuống lên, lớn tiếng quát.
“Chưa gặp sao anh lại biết là một thằng như thế.”