ròng ròng. Những điều cậu đã không nhận ra, những điều cậu đã nhắm
mắt làm ngơ, cuối cùng cậu cũng có thể đối mặt. Cậu ôm Momoko
thật chặt, cứ nói đi nói lại ‘đừng đi nhé’, ‘với anh em quan trọng lắm’.
Những lời đơn giản như thế cho tới tận khi gặp cô ấy ở đó cậu mới nói
ra được.”
Một mình quay về lúc đêm muộn, cậu chậm rãi kể. Cậu chẳng có
vẻ gì suy sụp khi cô Momoko không về cùng, mà còn có phần phấn
khởi.
“Cô ấy hứa rồi. Hai người bọn cậu đã nói chuyện rõ ràng. Cô ấy
đã hứa một lúc nào đó cô ấy sẽ quay về.” Cậu nói.
Rồi một năm trôi qua, cô Momoko quay trở về. Nếu không điều
chỉnh lại cảm xúc thì cô sẽ chỉ như đứa trẻ quen được chiều chuộng.
Hình như lúc chia tay cô đã nói với cậu như thế. Đúng là cứng rắn
thật, đặc kiểu của cô.
Rời khỏi đường lớn, tôi bước tiếp trên con ngõ Sakura dài và hẹp.
Đi hết dãy hiệu sách cũ là cửa hiệu của cậu đã ở trước mặt.
Tôi đẩy xoẹt cửa bước vào. Chú Sabu đang ngồi lù lù trước quầy
tính tiền, giơ tay nói: “Ô, Takako.”
“Kìa, chú Sabu. Chú tới đấy à. Cậu cháu đâu rồi ạ?” tôi nói.
“Lạnh nhạt quá đấy Takako. Cậu ấy vừa ra ngoài đi gửi đồ hay gì
đó xong.” Đoạn chú Sabu cười khục khục.
“Đã lâu không gặp.”
Phía sau lưng chú Sabu, một giọng nói vui vẻ cất lên. Tôi thấy
một phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngắn ngồi sau quầy.
“Ơ, tóc cô?”
Nghe tôi nói, cô Momoko đưa tay vuốt mái tóc cắt cao trên tai,
“À, cô cắt rồi. Vốn cô định đi tu để kiểm điểm bản thân nhưng bị
Satoru ngăn cản,” cô cười thích thú.
Chà, đúng là cô Momoko, tôi vừa nhìn nụ cười của cô vừa trầm
ngâm.