Cô Momoko lạnh lùng nói.
Chú Sabu cười khùng khục, “Thôi tôi về đây Momoko, gặp lại
sau nhé,” nói đoạn vui vẻ vẫy tay rời cửa hiệu. Chẳng thèm nói câu
nào với tôi và cậu.
“Đã nhanh chóng thuần phục rồi sao.”
Tôi ngạc nhiên nói sau khi chú Sabu ra về. “Cô cũng không định
làm thế đâu. Cô chỉ cùng nói chuyện thôi,” cô Momoko thờ ơ đáp.
“Qua một năm gặp lại, bị lời lẽ ngọt ngào thuần phục như thế,
anh Sabu cũng chẳng thể làm gì được.”
Cậu chỉ khe khẽ nói một câu với giọng điềm tĩnh, làm tôi và cô
Momoko bật cười ha ha.
Sau đó cô Momoko đứng phắt dậy, quay về phía tôi.
“Morisaki Momoko đã quay về.”
Cô nghiêm nghị chào kiểu nhà binh. Tôi cũng nhanh chóng chỉnh
lại tư thế.
“Mừng cô về nhà. Cháu đã chờ cô suốt đấy. Từ nay về sau nếu cô
còn biến đi đâu đó cháu sẽ thực sự giận lắm.”
“Chính cháu cũng đã không giữ lời hứa đấy nhé. Nhưng lần này
cô phải chân thành cảm ơn cháu. Cảm ơn Takako. Tiếp tục làm bạn tốt
nhé.”
Cô Momoko nói rồi vừa cười vừa véo má tôi. Tôi đã quen hẳn
với điều ấy, cũng giống cậu, tôi rền rĩ “dừng tay đi mà” bằng giọng đã
gần như bỏ cuộc.
“Hôm nay cô sẽ làm một bữa thịnh soạn bằng cả tấm lòng biết ơn
đối với Takako.” Cô Momoko vỗ ngực. “Đi mua đồ cùng cô nhé?”
“Dĩ nhiên ạ. Cháu tới ăn món cô Momoko nấu mà.” Tôi mỉm
cười gật đầu.
“Này Takako, chuyện vừa nãy ấy mà. Với cậu thì...”
Cậu tới chen ngang, song tôi và cô Momoko phớt lờ đi ra ngoài.
Trời trong vắt, có đám mây lớn thoải mái bơi qua.