Tôi vươn vai thật dài rồi để nguyên như vậy nhắm mắt một lúc,
cảm nhận tia nắng ấm áp của mặt trời qua mí mắt.
“Này cháu không nhanh lên là cô bỏ lại đấy.”
Bị cô gọi, tôi mở mắt. Cô Momoko đứng trên đường quay lại
nhìn tôi cười, mái tóc ngắn chìm trong ánh mặt trời. “Nhanh lên nhanh
lên,” cô vẫy tay rồi lại hăng hái bước tiếp.
Tôi ngắm nhìn dáng lưng nhỏ bé ấy một lát rồi chạy theo.
~HẾT~