Có lẽ nào anh ta vẫn đang đợi bạn gái tới sao. Tự anh ta nói là bỏ
cuộc rồi cơ mà. Tôi đang nghĩ vậy thì, “Hôm nay là tôi đợi cô.”
Wada đột nhiên nói rồi lôi từ trong cặp ra một cuốn sách bỏ túi.
Là cuốn Tình bạn của Mushanokouji tôi đã bỏ quên vào buổi tối trước
hôm đi du lịch. Nhiều thứ xảy ra quá làm tôi quên bẵng mất chuyện
cuốn sách. Chắc chắn tôi không bao giờ nghĩ Wada đang cầm nó.
“Anh đã chờ tôi suốt đấy ư?” Tôi vừa nhận lấy cuốn sách vừa
hỏi.
“Chuyện này, tối đó cô về rồi tôi mới để ý thấy cuốn sách, tôi nhờ
ông chủ khi nào cô đến thì chuyển cho cô, nhưng ‘tôi chưa gặp vị
khách đó bao giờ’, ông chủ nói với tôi như vậy.”
“Hả?”
Làm gì có chuyện ông chủ không biết tôi chứ. Tôi đã tới đây mấy
chục lần, khách quen thế cơ mà.
“Thế là tôi được giữ cuốn sách. Vì chẳng biết địa chỉ liên lạc nên
thỉnh thoảng tôi lại ghé quán xem cô có tới không, nhưng hình như tôi
tính toán không tốt nên chẳng gặp được cô. Tuy biết là không nên,
nhưng lúc chờ cô ở đây chán quá nên tôi đã đọc đến hết mất rồi.”
Tôi nghe anh ta nói trong tâm trạng hoàn toàn trống rỗng. Rồi
cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện là thế nào, tôi quay qua nhìn ông chủ
đang đứng ở quầy. Ông chủ giả đò không biết tiếp tục lau bóng cốc.
Tôi cứ nhìn chằm chằm nên có một lần thoáng chạm mắt. Thật ngốc
nghếch, tôi chán ngán. Chắc hẳn ông chủ không biết Wada vốn chờ
một người khác.
“Tôi xin lỗi đã phiền anh nhiều quá.” Tôi hướng về phía Wada
cúi đầu.
“Không, cũng lâu rồi tôi chưa đọc cuốn nào ngoài Lưng chừng
dốc, lần này tôi phải cảm ơn cô mới đúng.”
Wada nói rồi cười tinh nghịch.