Nhưng cái người đó đúng thật là láu cá. Láu cá ấy. Tôi vừa nắm
chặt điện thoại di động vừa cảm nhận cơn tức giận không kìm chế nổi
đang trào lên.
“Takako?”
Thấy tôi chẳng nói câu gì, qua ống nghe điện thoại cậu ngờ vực
cất tiếng gọi.
“Bây giờ cháu sẽ tới đó ngay.”
“Ơ, thế còn công việc?”
Tôi ngắt máy khi cậu vẫn đang nói dở.
Láu cá, láu cá, láu cá. Trên chuyến tàu tới Jimbocho, tôi cứ lặp đi
lặp lại trong đầu. Như thế này đâu phải là người lớn. Thực ra tôi hiểu
cảm xúc của cô Momoko. Năm năm không rõ tung tích rồi đột nhiên
quay về nói bị bệnh, đúng là khó mà làm thế được. Nếu cô vẫn còn
yêu cậu Satoru thì lại càng thêm phân vân. Nhưng còn người bị bỏ lại
là cậu thì sao? Trước kia, khi cô bỏ đi không nói năng gì, cậu đã đau
khổ đến thế.
Tôi đứng về phía cậu. Cũng như trước giờ cậu đã luôn ở bên ủng
hộ tôi. Nên nhất định tôi không thể tha thứ cho cô Momoko nếu cô cứ
thế biến mất. Cơn giận bùng lên không đè nén được. Không biết đã
bao lâu rồi tôi mới giận thế này, cơ thể run lên từng chập.
Khi đến hiệu sách, được cậu đưa cho xem tờ giấy viết “Cảm ơn,
anh hãy sống tốt nhé”, tôi liền xoẹt xoẹt xé tan, thả rơi xuống nền nhà.
Cậu ngẩn người nhìn tôi.
“Láu cá. Hèn nhát. Trưng ra điểm tốt của mình rồi biến mất. Cái
đó chẳng qua là chạy trốn thôi.”
“Takako?”
Cậu ngó mặt tôi vẻ lo lắng.
“Này, Taka...”
Tôi cắt lời cậu, ưỡn thẳng người tuyên bố.