Nhiệt trong người tôi nhanh chóng nguội hẳn. Hãy trả lại tôi cảm
giác hồi hộp ban nãy đi, tôi bất giác nhủ thầm trong bụng.
“Ồ, anh thích Tomo đấy ư?”
Tôi cố tình hỏi nhằm trả miếng.
“À không, cũng không hẳn là như thế...”
“Không sao, không sao. Tomo là cô gái rất đáng yêu mà. Nhưng
anh Takano làm cùng chỗ thì phải biết rõ Tomo hơn tôi chứ?”
“À thì, tôi ở khu bếp, cô ấy ở khu ngoài. Tôi lại kém khoảng ăn
nói...”
“Nhìn anh đúng là nhát thật.”
“Chắc cô ấy có bạn trai rồi nhỉ?”
Takano hỏi tôi với giọng như thể đó là chuyện quan trọng bậc
nhất trên đời.
“Để xem? Tôi cũng chưa hỏi cô ấy bao giờ. Nhưng Tomo đáng
yêu thế, tính tình lại dễ chịu, nên tôi nghĩ có bạn trai rồi cũng không
phải chuyện lạ.”
“Vậy một lúc nào đó cô vờ như vô tình hỏi giúp tôi được
không?”
“Sao anh lại nhờ tôi chuyện ấy? Có thế thôi anh tự hỏi chẳng phải
hay hơn sao?”
“Vì Takako thân với cô ấy nên hỏi sẽ tự nhiên hơn đúng không?
Hơn nữa tôi chưa chủ động bắt chuyện với con gái bao giờ...”
“Anh đang chủ động bắt chuyện với tôi đấy thôi.” Tôi ngạc nhiên
nói. Hay tôi không phải con gái? Thế nhưng anh ta chẳng thèm để ý.
“Chỉ là tôi không hỏi được. Nếu cô giúp tôi lần này, từ nay về sau
tiền cà phê mỗi khi cô tới quán tôi sẽ trả tất.”
Chỉ với câu nói này của anh ta, tôi liền xóa sạch mọi chuyện từ
nãy tới giờ, mặt sáng rỡ.
“Thật chứ? Nếu vậy ngày nào tôi cũng tới đấy?”
“À, ngày nào cũng tới thì...”