“Đúng vậy.”
Tomo ghé sát mặt lại, nói. Đôi đồng tử sáng lấp lánh.
Tôi thử nhìn quanh phòng một lượt. Lạ thay sau khi nghe Tomo
hào hứng nói những lời ấy, căn phòng tôi vẫn thấy chán ngắt giờ lại
hóa ra một không gian khá lý tưởng.
Tomo khởi xướng ra chuyện làm cho căn phòng lý tưởng hơn
nữa. Chúng tôi mua cúc vạn thọ tây ở tiệm hoa cắm vào bình rồi đặt
lên kệ ở bốn góc phòng. Cảm giác căn phòng tươi sáng hơn hẳn lúc
trước. Từ đó trở đi, tôi luôn trang trí các góc phòng bằng hoa theo
mùa.
Khi đã cực thân nhau, có lần tôi vô thức hỏi Tomo khi đang cùng
uống trà.
“Tomo này, sao cậu lại thích sách đến thế?”
Tomo trả lời với giọng dịu dàng như mọi khi.
“Ừm, để xem nào. Hồi học trung học, mình rất sợ nói ra ý kiến
của bản thân với người khác nên ít nói lắm. Thành thử trong lòng
mình những cảm xúc đáng ghét cứ xoáy tít rối mù lên. Mình đã thấy
bản thân như thế thật xấu xí... Khi ấy, chị gái mình mang cho cuốn Nữ
sinh của Dazai Osamu, cuốn sách đầu tiên mình đọc. Giờ thì mình
thích sách lắm rồi.”
“À à. Chắc hẳn mỗi người đọc sách đều có duyên gặp gỡ kiểu
như thế với sách trong một đoạn nào đó của cuộc đời, rồi trở thành kỷ
niệm không thể nào quên ấy nhỉ.”
Tôi thán phục thốt lên.
“Từ nay về sau nếu chúng mình cũng được gặp gỡ với thật nhiều
những cuốn sách thú vị thì thích nhỉ.”
Đáp lại nụ cười của Tomo, tôi gật mạnh: “Ừ, đúng thế.”
Thời gian đó, liên quan đến Tomo còn có chuyện như thế này xảy
ra.