Đầu giờ chiều một ngày nọ khi tôi đang một mình trông cửa
hàng, anh chàng Takano bên quán Subouru bỗng nhiên ghé tới. Anh ta
làm ở khu bếp nên tôi chưa có cơ hội nói chuyện nhiều, nhưng dáng
người mảnh khảnh ấy cũng có đôi khi tôi tình cờ nhìn thấy trong quán.
Tôi lập tức để ý thấy anh ta, liền lên tiếng: “Xin chào.”
Takano cúi đầu nói “Xin chào” đáp lại, rồi bồn chồn đi đi lại lại
trong cửa hiệu vẻ sốt ruột.
Anh chàng này kỳ thật, nghĩ rồi tôi lại cất tiếng: “Anh đang tìm
gì à?”
“Không. Mà... À không.” Anh ta lúng túng.
Chuyện gì vậy nhỉ, mặt anh ta còn đỏ lên. Như thể cô gái mà anh
ta thích đang đứng ngay trước mặt. Nghĩ đến đây tôi sửng sốt. Chẳng
lẽ anh ta có tình cảm với mình? Nói thế thì lúc cậu Satoru bảo “Chú
cho hẹn hò với cháu gái chú đấy!”, anh ta đúng là đã xấu hổ đến mức
kỳ lạ. Vậy tức là... Vừa nghĩ tới đó bỗng tôi cũng cảm thấy căng
thẳng.
Cửa hiệu nhất thời bị bao trùm bởi một sự im lặng khó chịu.
Không khí như bị loãng ra khiến hít thở cũng thấy khó khăn.
Đúng lúc tôi thấy không thể chịu đựng được thêm, định mở
miệng thì anh ta cũng lớn giọng nói: “Này!”
Tôi bất giác về thế phòng thủ. Khi ấy chắc mẩm anh ta định tỏ
tình, những ý nghĩ làm sao để từ chối cho khéo cứ xoay vòng vòng
trong đầu tôi.
Song những gì anh ta nói lại hoàn toàn khác với tôi dự liệu.
“Có phải cô Aihara rất hay tới đây không?”
Takano nói, mặt đỏ lựng.
“Cô Aihara... Tomo ư?”
“Vâng.”
“À, cô ấy hay tới đây khi quán cà phê nghỉ trưa. Sao thế ạ?”
“Cô hay nói chuyện gì với cô ấy vậy?”