Nhưng vừa mới nghĩ thế quả tim hèn nhát đã lại trỗi dậy, làm tôi
thấy sợ phải bước ra khỏi nơi đây. Tôi muốn ở lại đây thêm một chút
nữa thôi. Con tim nhõng nhẽo lên tiếng.
Rốt cuộc mãi mà tôi chẳng dứt khoát được, nấn ná ở lại tầng hai
hiệu sách Morisaki thêm một thời gian dài sau đó.
Có lẽ tôi đã chờ đợi một cơ duyên nào đó chăng.
Thế rồi một ngày nọ chuyện đó đột nhiên xảy đến.
•••
Tôi nghe cú điện thoại đó vào ngày mồng Hai tháng Một.
Tết ấy tôi không về quê, dùng dằng giết thời gian ở hiệu sách
Morisaki. Cửa hiệu nghỉ đến ngày mồng Năm, cậu đi du lịch suối
nước nóng với bạn bè nên chỉ còn lại mình tôi.
Ngày Tết, Jimbocho không một bóng người. Xung quanh vốn
chẳng có mấy nhà dân nên thời gian này, khi các cửa tiệm và công ty
đều nghỉ hết thì đúng là không có một ai. Xe hơi chạy qua đường
Yasukuni cũng hầu như không có.
Ba mươi Tết, tôi cùng Tomo đi lễ đền Yushima Tenjin. Ngoài
chuyện đó ra tôi không có kế hoạch nào khác. Vậy nên vào mồng Một
mồng Hai, từ sáng sớm tôi đã một mình nghênh ngang dạo bước trên
phố. Đi loanh quanh trong một khu phố chỉ còn lại cái vỏ khá thú vị.
Đến cả không khí dường như cũng trong lành hơn hẳn mọi khi. Không
biết bao nhiêu lần tôi dừng lại hít một hơi thật sâu trong lúc bước đi vô
dịnh, khăn choàng để bay bay trong gió.
Khi tôi quay trở về vào chiều tối ngày mồng Hai, chiếc điện thoại
di động vốn toàn để trong phòng đang nhấp nháy.
Tuy đã xóa khỏi danh bạ song nhìn vào số hiển thị ở phần lịch sử
cuộc gọi, tôi biết ngay ai đã gọi đến. Lồng ngực tôi quặn thắt như thể