nỗi phấn chấn nãy giờ là không có thật. Tôi nhấn nút bằng ngón tay
run run, lắng nghe tin nhắn thoại.
“Chào Takako. Lâu rồi không gặp. Em khỏe không? Anh bây giờ
đang rảnh rỗi lắm, lát nữa mình gặp nhau được không? Anh chờ em
gọi lại, rồi...”
Tôi nhấn nút xóa mà không nghe hết tin nhắn. Nhưng đã muộn.
Cảm giác khó chịu lan trong lồng ngực với tốc độ chóng mặt, mãi
chẳng thể dập hết.
Qua Tết, cửa hiệu trở lại hoạt động bình thường. Song trong lòng tôi
vẫn chỉ toàn cảm giác đau khổ.
Thứ gì đó nặng nề và lạnh lẽo không thể tả bằng lời đang từng
chút một bít lấy trái tim tôi.
Trong thâm tâm, tôi thêm một lần nữa nhận ra rằng mình vẫn
chưa đặt được bất kỳ dấu chấm nào cho chuyện ấy. Tôi chỉ đang tạm
gác nó sang một bên, chờ thời gian giúp xói mòn ký ức. Đã nửa năm
trôi qua, vậy mà mới nghe giọng anh ta một chút trong ngực tôi đã lao
xao thế này. Nhờ đó tôi hiểu ra rằng, cứ để mặc nỗi ám ảnh ở đó sẽ
chẳng giải quyết được gì cả.
“Takako, cháu đang cất giấu điều gì trong lòng vậy? Có chuyện
gì cháu thử nói ra xem.”
Khi vừa hết tháng Một, cậu đột nhiên nói thế lúc đóng cửa hiệu
khiến tôi có phần bối rối.
“Dạ? Sao cậu biết ạ?”
“Chuyện đó nhìn là biết ngay. Mắt của cậu có bị thủng lỗ đâu.”
Cậu nói vẻ giận dỗi.
Không muốn yếu đuối, tôi đã cố gắng cư xử như thường ngày
song vẫn bị cậu nhìn thấu.
“Dạo này thấy cháu khỏe khoắn cậu cũng yên tâm. Nhưng gần
đây cháu cứ lạ lạ thế nào ấy. Cậu bắt chuyện mà cháu cứ như trên