Nói đoạn cậu hùng hổ đứng dậy, dợm bước ra ngoài. Tôi vội
vàng túm lấy cánh tay cậu.
“Bỏ đi cậu, do cháu đã quá ngốc nghếch. Cháu chỉ muốn kể cho
ai đó nghe thôi. Cậu say rồi đúng không?”
“Không, cậu không say. Thực ra là có một chút. Nhưng cũng
chẳng liên quan. Takako cam tâm sao? Cháu đã bị lợi dụng ngon lành
đấy.”
“Cháu không cam tâm. Rất không cam tâm chứ. Tới bây giờ cháu
vẫn không cam tâm.”
“Thế mới phải đi. Xóa sạch mọi ám ảnh. Không thế thì cứ mãi bị
xoay vòng trong bóng ma của quá khứ đấy.”
“Nhưng mà làm thế cứ như lôi bố mẹ ra giải quyết chuyện cãi
nhau của trẻ con ấy, chỉ có cháu là xấu hổ thôi,” tôi nói giọng như sắp
khóc.
“Không có gì xấu hổ hết!”
Cậu lớn giọng nói. Không ngờ từ hình thể nhỏ bé ấy cũng phát ra
được giọng nói to thế. Câu nói của cậu oang oang trong căn phòng
nhỏ.
“Không có gì xấu hổ hết. Cháu là cháu gái yêu của cậu. Cậu nói
rồi đúng không? Cậu thật lòng rất quý Takako. Nên không thể tha thứ
cho cậu ta được. Chuyện này là lòng tự tôn của cậu. Cậu không tha
cho cậu ta đâu.”
“Cậu nói mâu thuẫn quá. Rốt cuộc cũng chỉ vì lòng tự tôn của cậu
thôi.”
“À thì... Cậu phải đi để giải tỏa. Giả như Takako không đi thì cậu
vẫn sẽ đi. Cho cậu địa chỉ. Cậu đến đấm cho cậu ta một trăm cái.”
Đấm ư? Dần dần câu chuyện rẽ đi hướng nào rồi không biết.
“Cậu chờ chút đã. Cậu làm thế thì gay mất. Anh ta sẽ báo cảnh
sát đấy. Vả lại, anh ta còn chơi bóng bầu dục hồi cấp ba và đại học nữa