đây khi cửa phòng anh ta đang ở trước mặt, khí thế ấy đang bắt đầu
héo rũ.
Cứ xem như chưa có chuyện gì rồi rời khỏi đây thì liệu rằng tâm
trạng sẽ khá lên được bao nhiêu nhỉ?
Nhìn chăm chăm vào cánh cửa sắt không hồi âm, tôi thầm nghĩ.
Song đã muộn. Sau cửa sột soạt tiếng người di chuyển, tiếng
khóa va vào nhau lách cách, rồi cánh cửa hé ra một khe chỉ nhét vừa
ngón tay.
“Ai thế?” Giọng nói trầm thấp tôi đã nằm lòng cất lên.
Cậu ngay lập tức tóm chặt lấy cánh cửa, dùng lực mở ra.
Hideaki trong bộ đồ thể thao ngạc nhiên há hốc mồm, đứng đờ ra
trên bậc thềm. Chắc hẳn anh ta vừa mới đi ngủ, trên má còn hằn vết
gối, đầu tóc bù xù. Nhưng đường bờ vai rắn chắc và đôi mắt dài vẫn là
của người mà tôi biết. Đương nhiên rồi, đâu phải đã mười năm trôi
qua. Tức khắc tôi thấy nhói đau nơi lồng ngực.
Hideaki tròn mắt nhìn hai cậu cháu tôi rồi quay sang cậu hỏi.
“Chú là ai?”
“Tôi là cậu của Takako.”
“Sao?”
“Tôi là Satoru, cậu của Takako. Mẹ nó là chị gái tôi.”
“Cái đó thì tôi hiểu... Thế có chuyện gì vậy?”
“Không có chuyện gì tôi đã chẳng tới. Hay nhìn chúng tôi giống
nhân viên tiếp thị?”
“Không, vậy mới nói. Có chuyện gì thì nói đi chứ.” Hideaki nói,
giọng đã hơi cáu.
Tôi cực kỳ lo lắng, đứng canh chừng hai người họ nói qua nói lại.
Tối nay cậu có vẻ khiêu khích đáng sợ.
“Tại sao chúng tôi lại tới đây, là vì anh đã làm chuyện quá tồi tệ
với con bé. Không có chuyện anh không nhớ gì đâu nhỉ?”
“Hả?”