mây.”
“Thế ạ...”
“Đúng thế đấy. Có lẽ cậu cũng chẳng giúp được gì, nhưng nói ra
không phải sẽ nhẹ nhõm hơn sao?”
Vốn tôi không định nói với ai, nhưng những lời của cậu đã phá
tan ý định đó. Rốt cuộc đúng là tôi muốn được tâm sự với một ai đó.
Tôi muốn được ai đó an ủi, muốn được làm nũng. Đúng là một kẻ
đáng thương, tôi tự thấy chán ghét chính bản thân mình. Những thành
trì của tôi đã bị lời nói của cậu dễ dàng đập vụn mất rồi.
Hai người chúng tôi ở trong phòng, vừa uống rượu, tôi vừa dốc
lòng kể cho cậu nghe hết thảy mọi chuyện từ trước đến giờ. Bên
ngoài, những hạt mưa của mùa đông lạnh lẽo bắt đầu rơi, gõ lộp bộp
vào ô cửa sổ.
“Thực ra chẳng phải chuyện gì to tát...”
Tôi bắt đầu bằng câu rào trước như thế. Thực tế khi kể ra mới
thấy đúng chẳng phải chuyện gì to tát thật. Mất người yêu và mất việc,
chuyện chỉ có thế. Chuyện gì mà nhạt nhẽo, trong lúc kể, đến tôi cũng
tự bật cười. Song nghiêm túc nói về chuyện ấy cũng làm tôi vui hơn
phần nào.
Cậu uống whisky nhanh lạ thường, không nói lời nào, chăm chú
lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi lúng búng lắp bắp sau một giờ đồng
hồ rồi cũng kể xong, lặng thinh một lúc. Tôi nhìn chăm chăm vào
chiếc cốc trong tay như thể đang suy nghĩ điều gì.
Lát sau, cậu một hơi uống cạn cốc rượu rồi quả quyết nói.
“Nào, bây giờ đi bắt cậu ta xin lỗi! ‘Anh xin lỗi vì đã làm em tổn
thương. Anh là một gã tồi’, bắt chính miệng cậu ta nói ra những lời
đó.”
Tôi điếng người trước bước tiến triển không ngờ này.
“Dạ? Bây giờ? Mười một giờ đêm rồi đấy ạ?”
“Chẳng liên quan.”