NHỮNG GIẤC MƠ Ở HIỆU SÁCH MORISAKI
Tôi sống ở hiệu sách Morisaki từ đầu mùa hè tới đầu mùa xuân năm
sau.
Trong quãng thời gian ấy, tôi như bị vùi trong sách tại căn phòng
trống trên tầng hai. Căn phòng chật hẹp và thiếu ánh sáng, đã vậy còn
bị bao trùm bởi mùi mốc meo của đám sách cũ, một căn phòng lúc nào
cũng ẩm ướt khó chịu.
Thế nhưng cho tới tận bây giờ, tôi chưa một lần quên những
tháng ngày đã trải qua ở đó. Bởi đó chính là nơi đã ban cho tôi cơ hội
bắt đầu một cuộc đời thật sự. Nếu giả sử không có những ngày ấy,
chắc hẳn cuộc đời về sau này của tôi sẽ thiếu đi màu sắc, đơn điệu và
cô quạnh.
Một nơi quan trọng tôi không thể nào quên.
Đó là hiệu sách Morisaki của tôi.
Những kỷ niệm về nơi ấy đến giờ vẫn còn hiện lên sống động
trước mắt.
Khởi đầu mọi chuyện đến tựa tiếng sấm giữa trời quang.
Không, với bản thân tôi, sự việc đó vẫn không thôi gây kinh
ngạc, thậm chí hơn cả chuyện ếch từ trên trời rơi xuống.
Ngày hôm đó, Hideaki, người tôi đã hẹn hò được một năm, bất
ngờ nói: “Anh sẽ kết hôn.”
Ban đầu khi mới nghe vậy, trong đầu tôi chỉ toàn những dấu hỏi
chấm. Nếu anh nói: “Chúng mình kết hôn đi” thì tôi có thể hiểu được.
Hoặc “Anh muốn kết hôn” thì vẫn còn có nghĩa. Thế nhưng “Anh sẽ
kết hôn” thì quả là kỳ quặc. Bởi vì kết hôn là thỏa ước dựa trên sự
đồng thuận từ cả hai phía, nên xét về mặt sử dụng từ ngữ Hideaki đã