đương nhiên không biết anh đang hẹn hò với người khác, thậm chí tôi
còn chưa bao giờ nghi ngờ hay nghĩ rằng có khả năng ấy. Ở công ty
không ai biết chúng tôi hẹn hò, tôi tự cho rằng đó là bởi anh không
muốn cảm thấy khó xử ở chỗ làm. Hóa ra ngay từ đầu anh đã chẳng
thật lòng, chỉ coi tôi là thứ để chơi đùa. Tại tôi ngu ngốc hay tại anh
không bình thường?
Dù sao thì hai người họ cũng đã về gặp gỡ gia đình hai bên, lễ ăn
hỏi đã ấn định vào tháng sau. Đầu tôi quay mòng mòng, như thể có
nhà sư nào vừa đánh một tiếng chuông bên trong vậy.
“Anh bảo để tổ chức vào tháng Sáu mà cô ấy không chịu. Nhưng
em nghĩ xem, nếu như vậy thì có sẽ không kịp trong năm nay mất. Vì
vậy phải làm từ bây giờ...”
Những lời tuôn ra từ miệng anh lọt vào tai tôi câu được câu
chăng. Tôi chỉ nói khẽ: “Thế ư, tốt quá rồi.” Ngay đến bản thân tôi
cũng ngạc nhiên vì câu mình vừa thốt ra.
“Ồ, cảm ơn em. Nhưng anh vẫn có thể thỉng thoảng tới gặp
Takako đấy.” Hideaki cười toe toét. Vẫn là nụ cười vô tư, nụ cười như
của một vận động viên thể thao ấy.
Nếu là trong phim diễm tình, phải chăng đây là lúc nên đứng lên
và ném ly rượu vào anh ta? Thế nhưng từ xưa tôi đã luôn kém cỏi
trong việc thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, thậm chí còn không biết bản
thân vốn nghĩ gì nếu không ngồi một mình suy ngẫm lại cẩn thận. Vả
lại khi ấy, tiếng chuông của nhà sư kia lại quá ồn ào.
Với tâm trạng mơ hồ ấy, tôi chia tay anh và một mình quay về
căn hộ. Khi đã bình tĩnh lại, nỗi buồn trong lòng tôi bỗng dâng lên với
tốc độ chóng mặt. Là nỗi buồn chứ không phải sự tức giận. Nỗi buồn
mãnh liệt tới mức như thể nó đang hiện diện, tưởng như chạm tay vào
được.
Nước mắt cứ thế không ngừng tuôn trào. Khóc bao nhiêu cũng
không thấy hết. Tôi không bật đèn, cứ thế gục ra giữa phòng mà khóc.