Nước mắt này mà hóa thành dầu thô thì chắc mình giàu to, tôi ngây
ngô nghĩ, rồi khóc thêm trận nữa cho chính sự ngây ngô của mình.
Có ai giúp tôi với.
Tôi tha thiết nghĩ thế.
Nhưng tôi chẳng thể nói ra suy nghĩ ấy, tôi chỉ có thể khóc mà
thôi.
Sau đó là một loạt những điều tồi tệ kéo tới.
Vì làm cùng chỗ nên cho dù không thích tôi vẫn phải chạm mặt
anh. Hideaki vẫn cư xử với tôi như bình thường khiến tôi càng thêm
đau khổ. Đã vậy đôi khi tôi còn tình cờ đụng phải vị hôn thê của anh ở
nhà ăn hay phòng để đồ uống. Khi ấy cô ta thường tiến tới chào tôi với
nụ cười rạng rỡ, không rõ là biết hay không biết chuyện giữa anh và
tôi.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi không thể nhét nổi thứ gì vào
bụng, đêm cũng không ngủ được. Tôi sụt cân nhanh chóng, sắc mặt
xám ngoét như người chết dù đã cố ngụy trang bằng lớp trang điểm.
Đang trong giờ làm việc, nước mắt đột nhiên trào ra khiến tôi phải
chui vào nhà vệ sinh khóc nghẹn không biết bao nhiêu lần.
Sau khoảng hai tuần như thế, cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác
đều đã tới giới hạn, tôi nộp đơn xin nghỉ việc.
Vào ngày làm việc cuối cùng của tôi, Hideaki đã vui vẻ nói rằng:
“Dù em nghỉ việc thì vẫn sẽ đi ăn với anh nhé.”
Cùng lúc mất đi cả tình yêu và công việc, tôi phải nếm trải cảm giác
đột nhiên bị ném vào khoảng không vũ trụ.
Tôi xuất thân từ vùng Kyushu, tốt nghiệp một trường đại học ở
quê, rồi lên Tokyo tìm việc. Vậy nên những mối quan hệ của tôi chỉ
gói gọn trong số đồng nghiệp ở chỗ làm. Do bản tính nhút nhát, lại