lầm lẫn hoàn toàn. Nhưng cái giọng nhẹ tênh ấy là sao? Giọng anh
dửng dưng hệt như đang kể “Anh mới nhặt được một trăm yên bên vệ
đường” vậy.
Hôm ấy là một buổi tối thứ Sáu giữa tháng Sáu. Chúng tôi đang
dùng bữa tại một nhà hàng Ý ở khu Shinjuku sau giờ làm. Nhà hàng
nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn, từ đây có thể phóng tầm
mắt ngắm khung cảnh đêm diễm lệ lấp lánh ánh đèn, một nơi cả hai
chúng tôi đều thích.
Hideaki là đồng nghiệp vào làm trước tôi ba năm, là người tôi
vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ từ khi mới vào công ty. Chỉ cần được ở
cạnh anh là tim tôi đã nẩy như lò xo. Buổi tối đó là dịp gặp gỡ riêng
hiếm hoi của hai chúng tôi, tôi đang thưởng thức ly rượu vang với tâm
trạng lâng lâng.
Ấy thế mà...
Tôi bất giác hỏi lại: “Sao cơ?” Tôi những tưởng mình đã nghe
lầm. Thế nhưng anh hờ hững đáp lại: “Anh đã quyết định sẽ kết hôn
vào năm sau.”
“Kết hôn? Ai với ai cơ?”
“Anh và cô ấy.”
Hả? Tôi lại nghiêng đầu thắc mắc.
“Cô ấy?”
Và bất ngờ thay anh nói ra tên của một cô gái đang làm việc ở
một bộ phận khác cùng công ty mà chẳng có vẻ gì là áy náy. Cô gái ấy
vào công ty cùng đợt với tôi, có vẻ ngoài đáng yêu tới nỗi đến cả phụ
nữ cũng muốn ôm chầm lấy.
So với cô ấy, tôi đã cao thì chớ, gương mặt lại quá bình thường.
Tôi không hiểu nổi tại sao Hideaki đã hẹn hò với một cô gái đáng yêu
như thế rồi mà còn muốn có cả tôi.
Hỏi ra mới biết hai người họ đã hẹn hò được khoảng hai năm
rưỡi. Tức là còn lâu hơn mối quan hệ của hai chúng tôi. Bản thân tôi