Cậu Satoru. Đúng rồi, là cậu Satoru. Nói mới nhớ, rất lâu trước
đây tôi từng nghe mẹ nhắc chuyện cậu tiếp quản hiệu sách do cụ cố tôi
mở ở khu phố Jimbocho. Lần tôi gặp cậu gần nhất là hồi năm lớp
mười, phải gần mười năm nay chúng tôi chưa gặp lại. Nhưng tôi dám
chắc giọng nói ấy tôi đã từng nghe khi xưa.
Bỗng dưng một dự cảm không hay chạy dọc sống lưng. Tôi chắc
mẩm chuyện này là do mẹ xúi giục. Chuyện nghỉ việc và chia tay
người yêu tôi mới kể cho mình mẹ. Mẹ lo lắng rồi nhờ vả gì cậu ấy
cũng nên. Nếu thế thì việc cậu gọi điện đến cũng chẳng có gì đặc biệt.
Thực ra tôi không hiểu rõ người cậu này. Con người ấy như
chẳng thuộc về nơi đâu trên thế giới, cư xử không theo bất cứ chuẩn
mực nào. Tôi khó chịu với kiểu vô duyên kỳ quặc khiến cậu mang
dáng dấp một kẻ lập dị.
Hồi nhỏ tôi đã rất thích tính cách ấy. Mỗi lần theo mẹ lên Tokyo
thăm nhà ngoại là tôi lại được cậu cho chơi cùng trong phòng mình.
Nhưng đến tuổi dậy thì, tính cách khác người ấy lại khiến tôi thấy vô
cùng khó chịu, lặng lẽ tránh mặt cậu. Vả lại hồi ấy, cậu đột nhiên kết
hôn khi chưa có công việc ổn định, còn gây lùm xùm gì đó với họ
hàng.
Thế nên tôi cũng cố gắng tránh dính líu, từ lúc lên Tokyo chưa
một lần nghĩ tới chuyện đi gặp cậu.
Trưa ngày hôm sau tôi miễn cưỡng gọi lại. Vì nếu không, mẹ sẽ
nổi cơn thịnh nộ như quái vật khổng lồ Daimajin cho xem. Khi tôi học
lớp một, cậu khoảng hơn hai mươi lăm tuổi, giờ cũng phải ngoài bốn
mươi rồi.
Chỉ sau một hồi chuông cậu đã nhấc máy.
“Hiệu sách Morisaki xin nghe.”
“Cháu, Takako đây.”
“Ái chà chà.” Giọng cậu Satoru oang oang vọng ra từ ống nghe.
Giọng nói vẫn khỏe khoắn như xưa. Tôi vội dời ống nghe ra xa tai.
“Lâu lắm không gặp. Cháu khỏe không?”