“À, vâng...”
“Cậu biết chuyện cháu đã lên Tokyo. Vậy mà Takako chẳng chịu
tới gặp cậu...”
“Cháu xin lỗi. Công việc bận rộn nên...” Tôi lấy cớ.
“Cơ mà cháu đã nghỉ việc rồi đúng không?”
Bỗng dưng bị nói trúng tim đen, tôi ấp úng. Không thể mong đợi
chút gì tinh tế từ con người này. Cậu Saturo tiếp tục huyên thuyên một
mình những câu như “Nhớ hồi ấy ghê” rồi đột nhiên tuyên bố thế này:
“Mà cậu đã nghĩ rồi, nếu cháu muốn nghỉ ngơi một thời gian thì
tới đây đi. Thế nào hả?”
“Dạ?”
Tôi hoàn toàn bối rối trước đề nghị bất ngờ ấy. Cậu Satoru vẫn
tiếp tục nói liến thoắng.
“Tính tiền nhà và tiền điện với cháu thì có mà dở hơi đúng
không? Cậu miễn hết. À, nếu cháu giúp trông nom cửa hiệu một chút
thì cũng hay.”
Hỏi ra mới biết cậu Satoru đang một mình quản lý cửa hiệu. Cậu
bị đau lưng phải ra vào bệnh viện thường xuyên nên cần người trông
thay vào buổi sáng. Cậu sống ở căn nhà bên phố Kunitachi, ngoài giờ
bán hàng sẽ chỉ có mình tôi ở hiệu, riêng tư tuyệt đối. Cho tới vài năm
trước nơi đây vẫn được dùng làm nhà ở nên bồn tắm, nhà vệ sinh đủ
cả.
Tôi hơi suy nghĩ. Dĩ nhiên tình trạng bây giờ của tôi không thể
kéo dài mãi. Nếu cứ sống thế này thì chẳng mấy chốc mà cạn tiền. Tuy
nhiên, hiện tại tôi không muốn bị người khác xía vào.
“Cháu sợ làm phiền cậu.” Tôi nói có ý từ chối.
Nhưng cậu hoàn toàn không hiểu ý.
“Phiền hà gì chứ. Nếu là Takako thì cậu nhiệt liệt hoan nghênh.”
Còn cô Momoko thì sao ạ? Đang định nói thế thì tôi vội nín bặt.