hôn nhân sắp đặt, không thể trở lại đây nữa. Tốn bao công sức để lên
Tokyo mà lại kết thúc như vậy, tôi sẽ thừa nhận mình là một kẻ thất
bại hoàn toàn. Tôi không thích thế.
Lâu lắm mới ra ngoài, người tôi hơi lảo đảo. Bằng cách nào đó
tôi đã lên tàu tới được đây. Vừa từ dưới ga tàu điện ngầm đi lên, ánh
mặt trời nóng rát đã ùa tới tấn công. Khi tôi còn chìm trong giấc ngủ
nhiều ngày, trời đã chuyển hẳn sang hè. Vầng dương trên đầu rực rỡ
như cậu trai tuổi đôi tám. Lúc nghỉ việc, tôi đã tưởng còn lâu mới tới
mùa hè cơ đấy. Cảm thấy đến thời tiết cũng phản bội mình, tôi hơi
buồn.
Đó là những cảm nhận đầu tiên khi tôi đặt chân đến Jimbocho. Vì
nhà ông ngoại ở bên đường Kunitachi nên hôm nay là lần đầu tiên tôi
đến đây.
Tôi đứng trước cột đèn giao thông chỗ ngã tư nhìn quanh một
vòng.
Có chút kỳ lạ.
Dọc con phố lớn, theo lời cậu Satoru là đường Yasukuni, một loạt
hiệu sách xếp hành cạnh nhau. Nhìn trái nhìn phải đâu đâu cũng là
hiệu sách.
Thường trên một con phố, hiệu sách chỉ một là đủ. Vậy mà ở đây
chúng chiếm phân nửa số cửa hàng. Cũng có những cửa hiệu lớn, bắt
mắt như Sanseido hay Shosen, nhưng dễ thấy ngay được rằng ở đây
các hiệu sách cũ nho nhỏ mới thực sự nổi bật. Cách chúng xếp cạnh
nhau thành một hàng dài như vậy gây nên chút choáng ngợp. Còn
đoạn phố theo hướng ngược lại về mạn Suidoubashi lại là vô số những
tòa nhà văn phòng to lớn, càng làm tăng thêm cảm giác kỳ lạ.
Vừa nghĩ tôi vừa băng qua ngã tư tràn ngập nhân viên văn phòng
đổ ra vào giờ nghỉ trưa, bước sang con đường của những hiệu sách.
Theo đúng lời cậu dặn, đi được một đoạn tôi rẽ vào con ngõ nhỏ mang
tên Sakura. Như một điều hiển nhiên, chỗ này cũng toàn những hiệu
sách cũ. Thiên đường sách cũ, tôi thầm nghĩ.